i
15 stories
Khế ước hào môn - Cận Niên [PART 2] by katherine_1111
katherine_1111
  • WpView
    Reads 24,238
  • WpVote
    Votes 102
  • WpPart
    Parts 1
Khế ước hào môn_phần 1_Cận Niên by DngQunhh
DngQunhh
  • WpView
    Reads 1,540,260
  • WpVote
    Votes 12,460
  • WpPart
    Parts 130
Tác giả: Cận Niên Edit: Dương Quỳnh CẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý! Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn! "Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi" Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn. Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? "Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc... Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm... Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..." *** Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống. Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc. Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt. 4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng. "Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình. Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không
P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận Niên by linhtoro
linhtoro
  • WpView
    Reads 1,398,630
  • WpVote
    Votes 24,244
  • WpPart
    Parts 200
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện. Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác . Chúc các bạn đọc vui. .......................... Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này? Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?" "Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!" Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ. Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới: "Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!" Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô. ***** 5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về..... Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.
Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư (Full) - Cơ Thuỷ Linh by kynhong
kynhong
  • WpView
    Reads 436,066
  • WpVote
    Votes 5,110
  • WpPart
    Parts 180
Trên wattpad k có full nên t share về để mn đọc cũg là để t đọc cho dễ =)) LƯU Ý: NHIỀU CẢNH NÓNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN ! Nội dung truyện: - Vì sinh mạg của cha, cô phải khuất phục trước âm mưu người mẹ kế. Với kế hoạch 'chứg cớ xử nữ' cô thuận lợi gả cho tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Lạc Thị. Hôn nhân bất chấp, yêu thươg chồg chất bởi vì ký ức năm xưa. Đến với nhau chỉ vì đôi bên có lợi, liệu mối tình này có được bền lâu?! - Đág ra cô k nên cảm thấy đau lòng mới đúg. Hay do cô quá ngu ngốc. Vẫn biết kết cục là thế, nhưg cứ trơ mắt nhảy vào vòng xoáy. Mặc cho cơn đau tiếp tục tàn phá cơ thể của mình, lại k biết làm cách nào để thoát khỏi nó. "Tình đầu như nước trà đầu tiên, chỉ để ngửi, để tận hưởg tất cả mùi thơm của nó và nhớ mãi. Nên ít ai thích thưởg thức nước trà đầu, vì nó đắng, chát , lại lẫn tạp chất". Cô cần chọn bến đỗ kế tiếp, để đi đến con đườg hạnh phúc, hay vẫn cố sức hàn gắn đau khổ, giày vò khi xưa?! Xin mời đọc <3
Đại thiếu gia, em lạy cậu! [FULL] by LanRa7
LanRa7
  • WpView
    Reads 12,803,026
  • WpVote
    Votes 474,387
  • WpPart
    Parts 1
Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về đại thiếu gia khó tính và cô bé ngốc hiền lành dễ thương! Phần 1: Chap 1 - Chap 29. Phần 2 [Cảnh báo: 15+]: Từ Chap 30. P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family Tranh bìa: Hilazy
Tổng tài thật đáng sợ - Cận Niên by bachan1208
bachan1208
  • WpView
    Reads 712,406
  • WpVote
    Votes 9,282
  • WpPart
    Parts 200
Triền miên giao dịch: Tổng giám đốc đồng dưỡng vợ by halinh311
halinh311
  • WpView
    Reads 22,345
  • WpVote
    Votes 126
  • WpPart
    Parts 3
Giới thiệu "Liên tiên sinh, búp bê bơm khí mà ngài đặt đã được đưa tới, xin ngài ra ngoài ký nhận." Giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên, truyền khắp cả phòng hội nghị. Ngoài cửa kính thủy tinh trong suốt, một cô gái mặc trang phục người chuyển phát nhanh nói: "Liên tiên sinh, mời đến ký nhận búp bê!" Sắc mặt tổng giám đốc ngồi đó đen xì, Liên Tĩnh Bạch nghiến răng nhìn ra ngoài cửa, trong nháy mắt vò nát tài liệu trong tay. Mịch Nhi chết tiệt, xa cách năm năm, cuối cùng em cũng lộ diện! Bởi vì khi còn bé vô ý cướp đi nụ hôn đầu của cô, anh đã giao dịch bồi thường bản thân mình, cẩn thận nuôi nhốt đợi cô vợ nhỏ.này lớn lên. Nhưng năm năm trước, anh chỉ vì một lần say rượu, cô liền không giải thích bỏ trốn mất dạng. Bây giờ cô đã trở về, chính là vì cho anh ngạc nhiên này sao! Hừ, bây giờ, để thể nghiệm mười mấy năm chờ đợi, anh sẽ nói cho cô biết, anh không cần búp bê bơm khí, mà là cần cô vợ nuôi từ bé này.... .....
Tổng tài thực đáng sợ - Cận Niên ( phần II) by bachan1208
bachan1208
  • WpView
    Reads 192,759
  • WpVote
    Votes 1,991
  • WpPart
    Parts 58
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu by lugiaxuan
lugiaxuan
  • WpView
    Reads 1,663,416
  • WpVote
    Votes 27,542
  • WpPart
    Parts 208
Ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là sẽ có ghen tuông, tình yêu thì phải có chút ghen thì mới tạo nên món ăn tình yêu nhiều màu sắc mùi vị, có ngọt có chua có cay đắng... Đó là đôi dòng tâm sự về ghen trong cuộc sống thường ngày. Nhưng với tác giả Thượng Quan Miễu Miễu thì chữ ghen này được thể hiện ra sao trong tác phẩm truyện ngôn tình Trung Quốc "hợp đồng hôn nhân 100 ngày". Vậy trong tác phẩm của mình với tâm lý các nhân vật + bối cảnh sống thì tình yêu và Ghen được tác giả truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày diễn tả ra sao? Mọi người cùng đến với nội dung chính của truyện : Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có t­hêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Diễn biến câu truyện hay này khi anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạ
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu by lugiaxuan
lugiaxuan
  • WpView
    Reads 2,078,793
  • WpVote
    Votes 43,018
  • WpPart
    Parts 200
Vì để­ hoàn thành di ­nguyện của mẹ, ­cô buộc phải lấ­y người đàn ông­ đứng đầu giới ­tài chính - Nam­ Cung Nghiêu, đ­ằng sau giấc mộ­ng khiến cả thế­ giới phải ghen­ tị đó là nổi đ­au và sự nhục n­hã không bao gi­ờ chấm dứt. Anh­ yêu sâu đậm ng­ười con gái khá­c mà anh không ­cách nào có đượ­c, nhưng lại bá­ đạo độc chiếm ­cô. Chỉ cần có ­bất cứ người đà­n ông nào khác ­đến gần cô, ghe­n tuông cùng tứ­c giận trong ng­ười anh bắt đầu­ trổi dậy. Cô đ­au lòng bỏ đi, ­bảy năm sau trở­ về nước, bên c­ạnh cô lại có t­hêm một tiểu bả­o bối thông min­h lém lĩnh ai g­ặp cũng đều yêu­ mến. Anh chặn ­đường cướp ngườ­i: "Nhóc con, b­a là ba của con­!" Cô bất lực ô­m lấy đầu con m­ình: "Anh ta th­ực sự không phả­i!" Dưới dáng v­ẻ lạnh lùng của­ anh hiện lên m­ột nụ cười xấu xa: "Con chính ­là con của ba! ­Em, là của tôi!­"