[Kookv] Bỉ Ngạn Duyên
Tôi từng mang một cành đào từ Hà Nội vào Sài Gòn. Cành hoa đẹp được mấy mươi ngày đầu, rồi tả tơi hết cả. Thậm chí mang ép khô vào sách cũng không ngăn được từng cánh hoa hoai mục dần đi. Tôi nghĩ đến hắn và cậu và câu chuyện của họ. Cứ phai nhạt, mục ruỗng từng ngày, rồi trôi vào dĩ vãng... Là hoa đào, nhưng gợi tôi...