Namgi | em ơi,
Thương em biết nói sao cho vừa...
Chiều hôm đó, Seoul mưa lạnh, em cầm lighstick trên tay và bật khóc bên tấm áp phích quảng cáo in hình anh. "Em không muốn tạm biệt khi còn chưa kịp nói "Xin chào" "
Gió cuốn yêu thương bay về chốn cũ Gió mang anh đi khỏi tầm với Gió vô tình, gió hững hờ Gió làm khóe mắt em cay xè Gió làm nước mắt vô thức rơi! Imagine đầu tiên em dùng cái tên Violet để viết cho anh.
Câu chuyện kể về chút rung động đầu đời của hai con người, đồng điệu về tâm tư. Nhưng chỉ tiếc một điều, hai người họ chẳng nhận ra tình cảm của đối phương, cũng giống như của mình. Xem như là một thoáng xinh đẹp của tuổi học ....
Một mảnh ký ức chưa từng được mang tên, luôn luôn mờ ảo, nhưng lúc này lại rõ ràng đến như thực tại đang diễn ra trước mắt.
"Dẫu chỉ là thoáng thôi nhưng cảm giác không hề nhạt nhòa, thứ cảm giác khiến anh muốn chạy về phía có em, muốn lưu giữ từng chút một..."
series Những mẩu chuyện nho nhỏ, những mối tình không có thật tớ viết cho các cậu cùng những loài hoa. Từng loài, từng loại một đều mang một câu chuyện phía sau. Và các cậu cũng thế, từng người một có những câu chuyện của riêng mình.
Gặp nhau không phải là định mệnh. Gặp nhau đơn giản là gặp nhau. Và gặp nhau là để bên cạnh nhau. *** Trưởng thành chưa chắc là đã tốt. Mà hư hỏng cũng chẳng phải lúc nào cũng xấu. Vậy nên cả hai dung hòa... Author: Tặc Tặc Gr: BTS_VK_BTS