Yinii_ustei
Khánh Chi đột nhiên phát hiện, người bạn thuở nhỏ mà nó chơi thân suốt 14 năm trời hóa ra là con trai.
"Sao mày lừa tao?"
"Tao lừa mày khi nào?"
'Cô bạn gái' với cái biệt danh đáng yêu là Dâu dồn Khánh Chi vào góc tường, lực tay chắc đến mức hai cánh tay của Khánh Chi đều bị khóa chặt sau lưng. Khánh Chi không tin nổi, hỏi dồn dập:
"Hồi mẫu giáo trong tủ quần áo mày toàn là váy. Lên cấp II thì giới tính trong danh sách lớp là nữ. Cấp III tao không học chung, nhưng tất cả mọi người đều gọi mày là Dâu, đều nghĩ mày là con gái! Tóc mày cũng nuôi dài, còn... còn đánh son nữa?!"
Châu Doanh cười phá lên, một tay nâng lên vuốt nhẹ tóc mái dính trên má người đối diện. Cậu dịu dàng cúi thấp người, tông giọng trầm khàn xa lạ vang lên trong không gian tối đặc và lạnh lẽo:
"Không có ai nghĩ tao là con gái cả, chỉ một mình mày thôi Chanh. Váy trong tủ nhà tao là của mày bỏ quên, tờ danh sách lớp năm cấp II luôn luôn in sai giới tính của một số người. Có lẽ tội lỗi lớn nhất của tao là tiếp tay cho sự hiểu lầm của mày, cố tình nuôi tóc dài đến ngang vai, dùng son chung với mày, còn đeo khuyên tai đáng yêu nữa..."
Dừng một lát, Châu Doanh cười ngọt ngào:
"... đúng, tao lừa mày đấy Chanh."