Ngôn Tình
1 story
Truy tìm kí ức ( C28 đến hết ) by trongveoo
trongveoo
  • WpView
    Reads 789
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 1
Tàu điện ngầm lao nhanh trong đường hầm tối om. Khoang tàu rất yên tĩnh, đầu người nhấp nhô. Lải Nhải mở to mắt nhìn Mặt Lạnh: “Không phải đấy chứ? Anh biết rõ con tàu này có vấn đề mà vẫn lên…” Anh ta không nói hết câu, bởi chợt hiểu ra tại sao Mặt Lạnh lại có quyết định như vậy “Chúng ta làm gì bây giờ?” Lải Nhải ngẩng đầu quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén. Trong hoàn cảnh chen chúc chật chội này, một chuyên gia dấu vết như anh ta cũng chẳng phát hiện ra manh mối gì. Mặt Lạnh dõi mắt ra bên ngoài, trả lời ngắn gọn: “Chờ đợi.” “Đoàn tàu đang tiến vào trạm Phó Gia Đôn.” Loa phát thành vang lên giọng nữ ngọt ngào. Không ít người trong toa tàu đi chuyển về phía cửa ra vào. Mặt Lạnh và Lải Nhải hết sức cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Bên ngoài đã có ánh đèn sáng, tàu điện đang chạy vào nhà ga. Không một ai phát hiện ra điều lạ thường, chỉ có thần sắc Mặt Lạnh và Lải Nhải càng căng thẳng. Một hồi còi vang lên. Lúc này, người ở trên tàu mới phát giác ra điều bất ổn. Tàu điện không giảm tốc độ, cũng không dừng lại ở nhà ga mà giữ nguyên vận tốc, cứ thế lao thẳng về phía trước. “A! Mau dừng lại! Chuyện gì thế này? Sao tàu không dừng?” Nhiều người la hét lớn tiếng, có người còn đập cửa ầm ầm. Sắc mặt họ đều lộ vẻ kinh ngạc.Trên sân ga, không ít hành khách đang đợi lên tàu cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mấy nhân viên nhà ga lập tức hét to và chạy theo con tàu. Giây tiếp theo, tàu điện ngầm lại một lần nữa lao vào đường hầm tối om nhanh chóng biến mất ở phía sau. Không khí trên tàu trở nên náo động, mọi người hét nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Mặt Lạnh và Lải Nhải đang đứng ở đầu một toa. Vì có thân hình cao lớn nên Mặt Lạnh có thể nhìn thấy, trong toa phía trước, không ít người tụ tập ở đầu toa, ra sức đập buồng lái nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.