[TAENY] Thanh Xuân | Oneshot
Dựa trên bài 'Thanh xuân' của Đào Bá Lộc.
Biển, đem lại cái gì đó thật bình lặng giống như vẻ vốn có của nó. Nhưng sóng biển, lại cuồng nộ nổi loạn bất chấp mọi rào cản nối đuôi xô ập tới. Một buổi chiều hoàng hôn thật yên bình với mặt biển yên tĩnh như còn đang say ngủ. Tuy nhiên những gì hiện hữu xung quanh lại khiến người ta cảm thấy cùng cực bi thương...
Trong một lần Taeyeon do cứu Tiffany nên cô đã bị thương. Hằng ngay Tiffany đều đến nhà để chăm sóc cho Taeyeon rồi dần dần họ nảy sinh tình cảm với nhau. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao vào lúc 11:11 ????
Tớ và cậu, chúng ta cùng chơi một trò chơi khác nhé ?
Nhớ một người ở nơi dĩ vãng xa xôi, nơi chốn đó tình yêu mãi vẹn tròn. Yêu một người đã từng là hơi thở, cả nỗi đau cũng không thể tách rời. Thương một người không thể dừng lại, mà xoay lưng khói tình bỗng tiêu tàn.
Đôi lúc cứ muốn đơn giản yêu một người, thương một người, dốc sức mà yêu mà ghen mà thương. Nhưng có đi qua những yêu thương bất tận mới biết điều khó quên nhất chính là mối tình cũ đã thành hơi thở trong tim.
Bởi vì sự hèn nhát trở thành thói quen nên lời yêu cũng vì thế mà lãng quên tự bao giờ Bởi vì lúc đó đều là những kẻ trốn chạy nên có là yêu thương đến thế nào cũng chẳng dám nói thành lời.
Nhắm mắt lại vẫn là yêu, mở mắt ra cũng là yêu. Mộng tưởng cũng là yêu, vỡ mộng rồi cũng là yêu. Đau khổ cũng là yêu, hạnh phúc cũng là yêu. Duyên cũng là yêu mà phận cũng là yêu.
"Xin nhớ thời gian vốn là người chơi tham lam. Kẻ lúc nào cũng thắng mà chẳng hề gian lận! Đó là luật." - Beaudelaire -
“Vậy hãy hứa chỉ yêu một mình em thôi”Tiffany cọ mũi vào đầu mũi của TaeYeon nhẹ nhàng nói. “Tôi hứa”