AnhL775's Reading List
3 stories
Nắm tay sai Gả đúng người _ Cốc Dủy Tử by tngnhn8
tngnhn8
  • WpView
    Reads 376,218
  • WpVote
    Votes 9,510
  • WpPart
    Parts 38
Thời trung học, Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy Trịnh Phi khá tốt, đẹp trai lại giỏi thể thao, thế nhưng 2 người bạn thân của Trần Hải Nguyệt lại cho rằng cô nàng thầm thích Trịnh Phi. Hiện tại, các cô đã 25 tuổi, đều có gia đình rồi nhưng Hải Nguyệt vẫn còn lẻ loi, nên 2 người bạn thân quyết định làm quân sư, thúc đẩy cho Trần Hải Nguyệt "tóm lấy" Trịnh Phi. Thế là hai người bạn nhiệt tình liên lạc với lớp trưởng cũ, tổ chức một buổi họp lớp. Theo kế hoạch là Trần Hải Nguyệt sẽ làm MC, mời Trịnh Phi lên sân khấu phát biểu và nắm lấy tay anh ta, đụng chạm thân mật các thứ .... Nhưng ... Trần Hải Nguyệt ngay trên sân khấu vì quá bối rối lại nắm nhầm tay của người anh em đứng bên cạnh Trịnh Phi - anh ta tên là Lương Đông Vân Hải Nguyệt bối rối, lắp ba lắp bắp thế nào mà thay vì nói "Mời anh lên sân khấu" thì lại trở thành "Nếu anh vẫn còn chưa có bạn gái, vậy thì để tôi cưới anh nhé!" --------- "Lương Đông Vân đứng đó, phong tư tuấn tú, mặt hơi ửng đỏ, cười ngọt như kẹo, hai mắt đen như tẩm quả sơn tuyền". ---------- Lương Đông Vân thầm thích cô bạn Trần Hải Nguyệt từ thời trung học nhưng nhút nhát không dám bày tỏ, thế là bỏ lỡ cho đến hiện tại, nay đã có được một thời cơ quá tốt. Sau khi lớn tiếng oán trách : "Trần Hải Nguyệt, em phải chịu trách nhiệm với anh." thì anh bắt đầu tấn công như vũ bão. Nào là hẹn hò, nuôi cơm, ra mắt bố mẹ vợ rồi dẫn Trần Hải Nguyệt thẳng đến Cục dân chính đăng ký kết hôn luôn trong lúc cô nàng vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát by lugiaxuan
lugiaxuan
  • WpView
    Reads 806,286
  • WpVote
    Votes 13,554
  • WpPart
    Parts 154
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi Thể loại: Ngược, tình cảm, tổng tài, HE Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể ngờ, người đàn ông này lại nói, sẽ chịu trách nhiệm với cô chứ? Mộ Dung Trần, quyền thế một phương, là thiếu gia tôn quý của nhà Mộ Dung, khi cô bị người ta bỏ thuốc đưa lên giường lớn của hắn, ngây ngô thở khẽ, dụ hắn khó có thể kiềm chế được, mạnh mẽ triền miên suốt một đêm. Vì lấy được cô, hắn không tiếc lấy cường quyền, uy hiếp hôn phu của cô, phá vỡ hôn ước của cô, hơn nữa còn ép cô trở thành vợ của hắn. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng, đã làm cho 2 người như bước đi trên một tầng băng mỏng, mỗi bước đều hết sức cẩn thận. Hai năm trên giường thân mật, quan hệ của bọn họ vẫn dừng lại ở mức "lạnh nhạt". Một cú điện thoại vượt biển, khiến cho cô biết mình cũng không phải người phụ nữ duy nhất của hắn, rốt cuộc cô cũng đề xuất ly hôn. Buông tay? Cười nhạt, người phụ nữ của hắn, thiên hạ ai dám muốn? Không thả! Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được tình cảm thật lòng của anh. Đã như vậy, không bằng cứ để đó, vì người phụ nữ của hắn, chỉ có thể thuộc về mình hắn! "Tôi sẽ làm cho em biết ai mới là người đàn ông của em" Sự trầm mặc của cô làm cho hắn lầm tưởng bị hắn hỏi trúng tâm sự, nên cam chịu tất cả. Hắn tức giận vô cùng, đưa tay vào trong áo ngủ của
Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu [Ân Tầm] by Chicchoe
Chicchoe
  • WpView
    Reads 19,422,556
  • WpVote
    Votes 308,716
  • WpPart
    Parts 236
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn. Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình. Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ... Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”