[NamTae | oneshot] 네시
Dưới trăng thanh hôm ấy, vạn vật hoá sầu bi.
Đôi lúc anh ngỡ như mình đã già rồi. Một cụ già luôn sống trong những hoài ức xưa cũ. Bóng dáng thiếu niên cao gầy năm nào cũng không còn rõ rệt, mờ mờ ảo ảo hệt như tấm kính lâu ngày chưa lau chùi. Duy chỉ có giọng nói và tiếng cười giòn giã còn vương vấn nơi ngõ cụt nào đó trong quá khứ. Chúng nhắc nhở anh rằng từng...
Trời ngả màu, ngà xanh, hồng tía rồi trở tím. Phố xá bắt đầu lên đèn và những đôi tình nhân choàng tay nhau lững thững bước đi trên phố vắng. Riêng gã tóc xanh vẫn chôn chân đứng đấy, lạc lõng giữa những bảng hiệu chớp tắt đầy màu sắc. Gã tóc xanh dường như cũng quên mất lối về. Nhà hướng nào, Tây hay Đông cũng chẳng...
Trăng đã tan từ khi nào rồi em ơi. - Dành tặng YoongiSky, như lời đã hứa.
Nếu nói Hoseok là kẻ khờ thì Min Yoongi mới là người ngu nhất... - ban đầu viết fic này cho Tê, sau này reup cũng cho Tê.
Author: indifferentyoongi @ao3 Rating: G Translator: TVNguyen Beta: Tê Translated with author permission. Please do not take out.
Anh đã tưởng rằng mình chỉ cần có nhau thôi là đủ... ____ Rating: M (not recommended for children)