Dolls
Cậu ấy, và những con búp bê.
I hate her because... P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family
Gã, Min YoonGi hệt như vết đen trong bức tranh hoàn hảo không dung tục. Nếu thiên hạ này chỉ chứa chấp thiên thần và những kẻ lương thiện thì chính gã sẽ phải tự đuổi cổ mình đi. Không ai khác. Gã phải tự thân làm điều đó.
Tim tôi như nghẹn cứng, như chết lặng. Tôi đứng trân trân nhìn người ấy trên tay cầm cây sáo dài, trút hơi thổi đi những vần nhạc ảo não đã từng lay động trong tâm trí.
Làm sao để tìm lại một người đã chết, để thỏa mãn khao khát được tự tay mình đem đến giấc ngủ vĩnh viễn cho kẻ đó lần nữa. Một số chú ý: 1. Truyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện về đôi mắt trong phim I Origins (2014) của đạo diễn Mike Cahill. Nhưng nhân vật, thời gian, bối cảnh và cốt truyện hoàn toàn thuộc về tớ...
1. Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết. 2. Tôi có một cuốn sổ. 3. Những kẻ cô đơn, chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng mình cô đơn. 4. Tôi vẫn nhớ, cô luôn gọi nó là “ngôi nhà cô đơn”.
Lần đầu tiên tôi có ý định tự sát là năm mười ba tuổi, khi cầm trong tay bài kiểm tra cuối kỳ Toán năm điểm rưỡi và thông báo rời lớp chọn.
____________ Em sẽ nhớ anh. Em sẽ như một thói quen nằm chỉ một phần ba chiếc giường. Em sẽ nấu món canh anh thích ăn rồi bỏ bữa khi nhận ra chẳng có ai ngồi cùng em phía bên kia bàn. Em sẽ thức dậy giữa đêm bởi cơn ác mộng và phải tự dỗ dành mình quay lại giấc ngủ, bởikhông còn vòng tay nào thay em làm điều đó nữa. E...