Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
Thanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không ai muốn yêu thương... Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan. Nhưng sao người khô...