Cả những bộn bề cũng không thể giúp ta lãng quên đi tất cả.
Muốn hỏi rằng: Đời này có bao nhiêu mối tình thì sẽ không còn suy nghĩ lụy tàn.
Một hay nhiều tất cả đều như nhau. Đều đau lòng khi thật lòng, đều tổn thương khi chân thành.
Đêm là của những cô đơn lặng lẽ.
Đêm vẫn là bóng hình của những nỗi nhớ, cứ phí hoài chôn vùi để rồi hóa hư không.
Đêm là màu đen của nỗi nhớ, là ánh bình minh của những nỗi đau dần thức giấc.
Đêm đã tàn, cớ sao tình vẫn chưa tan.
Tôi vẫn đợi sao người vẫn đi
Tôi vẫn mong sao người chẳng chịu ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi đã chờ trong những tháng năm tuổi trẻ,
Chỉ mong để trùng phùng nào có là chia ly thêm lần nữa.
Thanh xuân như mộng.
Người đến rồi đi như mộng.
Mộng đã tàn, mà lòng vẫn chưa muốn thức tỉnh.
Thanh xuân như một giấc mộng.
Dẫu là ác mộng cũng nguyện chẳng hề thức tỉnh
Dẫu là ảo mộng cũng xin sống lại những tháng ngày đã từng trọn vẹn.