Danh sách đọc của hanhien_2505
17 stories
Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già ( FULL ) by ChoiEunYi
ChoiEunYi
  • WpView
    Reads 133,864
  • WpVote
    Votes 2,947
  • WpPart
    Parts 28
Điều xuyên suốt truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già của tác giả Đường Phù Dao có lẽ chính là sự đợi chờ và tuổi thanh xuân đẹp đẽ đi qua không thể lấy lại. Có lẽ chúng mình sẽ không tìm thấy những tình yêu quá nhiều phong ba bão táp, sẽ không thấy được những đấu tranh mãnh liệt cực cùng trong truyện. Sự chờ đợi của những chàng trai này, rồi chắc hẳn sẽ có người thỏa nguyện, có những người phải buông tay, nhưng dù sao họ cũng đã có cho mình những ký ức khắc cốt ghi tâm, vì thực ra ai cũng có một thời phải đi qua để nhớ. Rốt cuộc Lương Mãn Nguyệt là một cô gái như thế nào? Cô rất bình thường, nhát gan và yếu đuối. Bố mẹ ly hôn, cô bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người, cuối cùng đến ở nhà của chú. Vì cuộc sống, cô cố gắng lấy lòng từng người trong gia đình. Từ chú, thím, bà ngoại, ông ngoại... Và cả người anh trai tính tình quái đản kia. Rất may mắn, cuối cùng cô cũng thành công. Chúng ta luôn cho rằng, bản thân đã đủ kiên cường, đã trưởng thành thực sự. Thế nhưng, mỗi giây phút trôi qua, chúng ta sẽ lại phát hiện, thì ra mình còn có thể lớn thêm chút nữa. Đây là câu chuyện kể lại quá trình trưởng thành của một cô gái. Tình thân, tình bạn, tình yêu... Rốt cuộc cô đã gặp bao nhiêu người con trai trong suốt quãng thời gian trưởng thành? "Nỗi đau của sự trưởng thành, có lẽ là ở chỗ người ta không còn có cơ hội để hồn nhiên và ngây thơ thêm nữa. Nhưng ít ra chúng ta cũng có được những hồi ức cho riêng mình."
Hẹn Gặp Em Ngày Mưa [FULL] by Phiaday_
Phiaday_
  • WpView
    Reads 1,717
  • WpVote
    Votes 195
  • WpPart
    Parts 6
Mưa, không hẳn là nỗi buồn, nó còn có thể là niềm vui, nỗi đau, sự khát khao và niềm hy vọng dễ vỡ tan. Giống như cái cách mà nó từ trên trời rơi xuống. Bìa do: @colorteam
TAY BUÔNG TAY VÀ TIM THÔI NHỚ by Huynh_My
Huynh_My
  • WpView
    Reads 45,931
  • WpVote
    Votes 492
  • WpPart
    Parts 9
Tất cả những lần ly biệt dù có mang theo tình yêu hay nỗi thù hận, cũng đều là một sự chia cắt đau khổ. Nếu chẳng thể mỉm cười nói lời tiễn biệt, cúi chào rời đi, vậy liệu có nên âm thầm quay bước, cố ngăn giọt nước mắt tuôn rơi, rồi cúi đầu bước vội? Ai khiến ta chìm đắm trong tình yêu thuở trước? Rồi sớm muộn cũng có một ngày, bạn sẽ mỉm cười khi đối diện với những vết thương của quá khứ. Bạn sẽ biết ơn người khi xưa đã rời bỏ bạn, anh ta không xứng với tình yêu, sự thuần khiết, nỗi đắm say của bạn. Anh ta xét cho cùng không phải là người mà số phận gán định cho bạn... Thật may là không phải!
Tôi và hắn ta by Cugia_CB
Cugia_CB
  • WpView
    Reads 106,330
  • WpVote
    Votes 5,628
  • WpPart
    Parts 12
Thể loại: Hài hước, lãng mạn, shortfic Nội dung: Tôi và thằng quỷ ấy có mối quan hệ vô cùng lằng nhằng và nhắn nhít. Nhưng chẳng hiểu số phận nó ghét tôi đến thế nào mà lại đá tôi một phát, làm tôi dính luôn với thằng quỷ chết tiệt ấy. Số trời khó đoán, oan gia ngõ hẹp, càng ghét nhau thì lại càng dễ có duyên phận với nhau, thế nên, tôi thật muốn đập đầu mình vào gối chết đi cho rồi. Nhưng có nhiều cái cũng ngộ làm sao, thằng quỷ ấy…..
Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu [Ân Tầm] by Chicchoe
Chicchoe
  • WpView
    Reads 19,432,926
  • WpVote
    Votes 308,725
  • WpPart
    Parts 236
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn. Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình. Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ... Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”