ZinRuaa15
- Reads 3,010
- Votes 205
- Parts 45
Năm Dân Quốc thứ 16, Kinh Thành rợp trời pháo đỏ. Vương gia - đệ nhất thế gia uy quyền - cùng lúc rước về hai vị thiếu phu nhân.
Ai cũng biết, đại thiếu gia Vương Sở Khâm lạnh lùng, cao ngạo sắp rước cô chiêu Lương Tĩnh Nhi kiêu kì, môn đăng hộ đối về làm vợ.
Ai cũng xót xa, Tôn Dĩnh Sa - đích nữ Tôn gia nhưng bị ghẻ lạnh, vốn sắp bị ép gả minh hôn - nay lại may mắn được gả vào Vương gia, dẫu người ta đoán rằng phu quân của nàng chỉ có thể là vị nhị thiếu gia tàn tật, ốm yếu Vương Sở Diệp.
Ngày đại hỉ, Lương Tĩnh Nhi mang theo mười dặm hồng trang, kiệu tám người khiêng tiến vào Vương phủ. Tôn Dĩnh Sa hồi môn ít ỏi, lẻ loi đơn bạc, nhưng Vương gia vẫn ban cho nàng một cỗ kiệu hoa long trọng nhất, kèn trống vang trời.
Đêm tân hôn, Vương Sở Khâm mang theo hơi men chuếnh choáng bước vào hỉ phòng. Hắn đưa tay vén lên chiếc khăn voan đỏ thẫm, nụ cười nhạt trên môi bỗng chốc cứng đờ.
Dưới ánh nến rực rỡ, người con gái ngồi đó không phải là Lương Tĩnh Nhi kiêu sa rực rỡ, mà là Tôn Dĩnh Sa với đôi mắt trong veo, điềm tĩnh tĩnh lặng như nước mùa thu.
Hắn phẫn nộ, cho rằng nàng dùng mưu hèn kế bẩn để trèo cao.Nàng nhẫn nhịn, chỉ cầu một chốn bình yên qua ngày đoạn tháng.
Vương Sở Khâm từng nghĩ, cuộc hôn nhân này là một sự sắp đặt nực cười nhất thế gian. Nhưng hắn không biết rằng, khoảnh khắc vén chiếc khăn voan ấy, số phận đã an bài cho hắn một người con gái mà sau này, dù đánh đổi cả sinh mạng, hắn cũng phải giữ chặt trong vòng tay.