btf
6 stories
[NoéVani] I slept well by worddissector
worddissector
  • WpView
    Reads 3,622
  • WpVote
    Votes 447
  • WpPart
    Parts 2
Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu Noé bớt thích Vanitas đi một chút - tốt hơn cho cả anh và cả gã, cho cả Dominique và Jeanne, cho tất cả mọi người xung quanh, cho cái bản tính ngô nghê thẳng thắn quá mức của Noé và những ô uế mà Vanitas lúc nào cũng giấu nhẹm trong nụ cười ngọt xớt đạo mạo của gã. Tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng mà, điều đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Bởi vì anh trót thích gã nhiều quá mất rồi. . . (Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật - một thiếu niên vô tình bị tước đi cái quyền làm người, quyền đau đớn, quyền chết. Anh mải miết đi tìm cái thứ gọi là "sự cứu rỗi" từ một kẻ mà vốn chẳng hề đáng tin cậy chút nào. Vanitas bleue Lune. Pháp sư bất tử phía Tây, tay luôn ôm theo một cuốn sách bìa xanh dày cộm, quyền năng khủng khiếp chôn sâu dưới những lời cứng đanh tàn độc và cái cười giả lả bâng quơ. Nghĩ lại thì, Noé đáng lẽ ra không nên lại gần gã mới phải.)
[Oneshot collection] Bỏ ngỏ by worddissector
worddissector
  • WpView
    Reads 2,966
  • WpVote
    Votes 154
  • WpPart
    Parts 10
Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi quá nhiều thứ; Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi cả chính bản thân tôi. Vậy, vì cớ gì, tôi vẫn chưa thôi níu giữ, Những mầm mống vô vọng người gieo trồng trong tôi? . . (Hay chuyện về những cái hố sẽ không bao giờ được lấp đầy. =)))
[KuroKen] Call my name by worddissector
worddissector
  • WpView
    Reads 554
  • WpVote
    Votes 60
  • WpPart
    Parts 1
Cũng như cái cách mà Kenma luôn gọi người kia bằng họ (được rồi, thật ra là biệt - danh - xuyên - tạc - từ - họ) thay vì tên thật - dầu cho cả hai đã quen nhau từ cái thuở miệng còn hoi sữa, và khách quan mà nói thì đã thân thiết vượt qua mức độ có thể gọi thẳng tên nhau từ lâu; việc luôn có một khoảng cách vô hình nho nhỏ giữa hai người họ vẫn luôn được coi là nghiễm nhiên. Chẳng cần một lý do rõ ràng chính đáng, hay thậm chí là lời giải thích bao biện nào. Mặc dù cái khoảng không vốn chẳng đáng để tâm ấy cứ ngày một dài hơn, rộng hơn, như thể đôi cánh của một con đại bàng đang kì phát triển vậy. Và nó cứ thế vươn ra như một nhành cây khổng lồ, đẩy hai người họ ra xa thật xa, tới hai cực tận cùng của mặt đất, gọi tên chẳng tới, với tay theo cũng chẳng kịp. Cho đến một ngày nọ, khi Kuroo đột ngột quay đầu lại, thì cái dáng bé nhỏ gầy gò thân thuộc kia đã chẳng còn ở đó nữa rồi. . . "Đừng đánh thức tôi dậy."
Mơ by pyenta
pyenta
  • WpView
    Reads 954
  • WpVote
    Votes 124
  • WpPart
    Parts 1
Em ơi em mơ gì?
Sixth Sense by worddissector
worddissector
  • WpView
    Reads 462
  • WpVote
    Votes 78
  • WpPart
    Parts 6
Người ta đồn rằng, trên đời này có rất nhiều người sở hữu "giác quan thứ sáu". Họ có thể nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, và cảm nhận thấy những thứ mà người bình thường không tài nào nghe, nhìn, ngửi hay cảm thấy được. Và họ không thích điều đó chút nào.
Pandora by worddissector
worddissector
  • WpView
    Reads 405
  • WpVote
    Votes 37
  • WpPart
    Parts 1
... Cánh cửa gỗ cũ kĩ chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảng đen xì đặc quánh vô tận. Những bóng hình mờ nhạt như ẩn như hiện dưới vạt áo dày cộm của bóng tối, và nơi tận cùng của đêm đen ấy, sắc bạc lạnh lẽo của kim loại lóe lên, lạnh buốt tới rợn người. Thập tự giá. Một cây thập tự giá lộn ngược to tổ chảng. Mẹ nó, có cần làm màu thế không hả?! Khúc trường ca của bóng đêm vang lên, lởn vởn mãi quanh tai, giống như một khúc cầu siêu, lại cũng giống như một bài ca nguyền rủa, ăn sâu mãi vào trong tiềm thức tôi, đến mức dù có dùng giẻ sắt mà cọ đến nát tay đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa sổ nổi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái bài ca chết tiệt ấy. Giai điệu rất nhẹ nhàng, lại dễ thuộc nữa, giống như một bài đồng dao vậy. Khúc đồng dao của điạ ngục... "Xé xác nó đi, róc thịt nó đi, dù chỉ là một mẩu xương cũng không được phép để lại Không có vị tha, không có bao dung nhân hậu, chỉ có dục vọng chi phối cả tâm can Nguyện ước của người là mệnh lệnh của ta Hãy trao cho ta thứ người trân quý nhất, ta sẽ dâng cho người trái cấm ngọt ngào này Nguyên tội, bản tội, 108 tội ác của nhân loại... Tham lam, cao ngạo, phẫn nộ, hờn ghen, ác thực, biếng nhác hay dục vọng Hãy cùng ta, đi đến chốn cực lạc của Ác ma..." Bước lên một bước, là bóng đêm vô tận. Lùi xuống một bước, là ánh dương ấm áp ngọt ngào. Dụng ý ra sao, đã quá rõ ràng. Một bước, hai bước, rồi ba bước... Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng. Tôi cứ thế vô thức tiến về phía trước, như một con rối khôn