ít chap
56 stories
CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM by ddhuynhnguyen
ddhuynhnguyen
  • WpView
    Reads 91,785
  • WpVote
    Votes 2,595
  • WpPart
    Parts 29
Thể loại: hiện đại, điền viên, sủng, cuộc sống hằng ngày, dưỡng bánh bao. Nhân vật chính:Trần Hạ, Lục Lăng Tranh, Tiểu Bánh Bao Hạt Dẻ Ba năm trước anh đã hủy hoại đi cuộc đời tươi đẹp của một cô gái, một cô gái xa lạ bởi chính sự cố chấp ngông cuồng của mình. Từ đó, anh đã thay đổi, muốn trở thành người tốt hơn, bù đắp lại những gì mình đã làm cho cô gái yếu đuối kia. Thế nhưng khi anh tìm cô thì cô lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Ba năm sau, anh gặp lại cô trên một hòn đảo nhỏ, cô đã chẳng còn nhận ra anh chính là người năm nào đã lấy đi sự trong trắng của cô. Càng bất ngờ hơn là bên cạnh cô xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé khác. Thì ra cô đã có gia đình, hẳn là sống rất hạnh phúc, anh tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chúc cô hạnh phúc. Từ từ tiếp xúc với cô, tình cảm của anh dành cho cô càng ngày càng sâu sắc, anh càng ngày càng khát vọng cô, khát vọng sự ôn nhu, bình yên khi ở bên cô, khát vọng nụ cười của cô, cơ thể cô đến nỗi anh muốn giết tên đàn ông đã có được cô. Lục Lăng Tranh anh đã muốn, thì phải có được. Thì ra bên cạnh cô chưa hề có người đàn ông nào khác, hơn nữa thằng nhóc này, lại giống anh đến vậy, chẳng lẽ... Mặc kệ, dù sự thật là như thế nào, anh cũng phải biến điều anh muốn thành sự thật, cô chỉ có thể là vợ anh và con cô cũng chỉ có thể là con trai anh.
Cười by TrmNgc240
TrmNgc240
  • WpView
    Reads 35,430
  • WpVote
    Votes 4,657
  • WpPart
    Parts 21
Tôi đang cười, đâu có khóc, đâu có buồn, phải không?! P.s: Truyện lấy cảm hứng từ Ties of Compassion
Yêu Người Không Yêu Mình [Hiện đại, ngược tâm ngược thân, thanh xuân] by iQunhAngela
iQunhAngela
  • WpView
    Reads 17,519
  • WpVote
    Votes 277
  • WpPart
    Parts 2
YÊU NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH - Series THỦY CHUNG MỘT CUỘC TÌNH - Lời dẫn: Phải dồn nén hết bao nhiêu dũng khí để đặt bút ký lên tờ giấy ly hôn đang đặt trước mặt đó, bản thân Phùng Xuân Ái cũng không rõ nữa, đầu óc cô giờ chỉ còn một mảng trống rỗng. Chẳng còn đau đớn. Chẳng còn tuyệt vọng. Tình yêu từ năm 16 cuối cùng cũng kết thúc rồi. Là ai bảo yêu, chính là chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đủ thỏa mãn rồi? Cô cảm thấy câu nói ấy quá nực cười, quá ngốc nghếch, nhưng đúng. 10 năm tuổi xuân yêu lấy một người, đổi lại những gì cô cũng không còn muốn quan tâm nữa.
em buông tay rồi đó...anh đi đi! by lee_dark
lee_dark
  • WpView
    Reads 18,280
  • WpVote
    Votes 575
  • WpPart
    Parts 2
zô đọc truyện ùi pjt hí hí ^^
[Truyện Ngắn] Rồi sẽ quên by Nothing_and_nothing
Nothing_and_nothing
  • WpView
    Reads 6,726
  • WpVote
    Votes 308
  • WpPart
    Parts 1
Ai cũng từng trải qua mối tình đầu... Đối với tôi mà nói... nó là một món quà ký ức vô cùng đẹp đẽ cho tương lai...
[ Full ] Không bao giờ gặp lại by hoaquasay
hoaquasay
  • WpView
    Reads 26,019
  • WpVote
    Votes 818
  • WpPart
    Parts 2
Tuổi thanh xuân của cô lầm lỡ trao cho anh, nhưng anh đã nguyền bỏ nó. Cô đã bỏ chạy, bỏ lại cái quá khứ đầy nước mắt nhạt nhòa kia. Chỉ mong rằng đời này kiếp này, đôi ta đừng bao giờ gặp lại.
[Full] Đừng bỏ em lại by hoaquasay
hoaquasay
  • WpView
    Reads 15,390
  • WpVote
    Votes 432
  • WpPart
    Parts 1
Trong cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông, đôi vai nhỏ run lên vì lạnh. Cô điện anh, anh chần chừ một lát cũng bắt máy. " Em xin anh hãy quay lại với em, đừng bỏ em một mình giữa thành phố này." Anh im lặng không nói gì, sau đó gác máy, đó cũng là lần cuối cùng cô điện anh. Sau cơn mưa hôm đấy, sau trận bệnh nặng hôm đấy, cô hứa với lòng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Nhìn về phía em, một lần thôi! by JuSinSin
JuSinSin
  • WpView
    Reads 144,890
  • WpVote
    Votes 3,214
  • WpPart
    Parts 12
" Anh... đã bao giờ anh thực sự yêu em chưa?" " Yêu? Hừ, một thứ đồ bỏ đi như cô làm sao xứng đáng có được tình yêu của tôi?" " Thứ đồ bỏ đi? Ý anh là gì?" " Một kẻ thứ ba, dùng thân xác để níu giữ tôi như cô, thì khác gì một con điếm? Một con điếm thì có gì để tôi giữ lại! Ngu ngốc!" Cô chỉ biết im lặng trước những lời sỉ nhục, chế giễu của anh. Đến khi đã cười nhạo, bóp nát trái tim cô hả hê, anh liền rời đi. Lúc này,hai hàng nước mắt cô bất giác lăn dài. " Con điếm, ngu ngốc? Đúng, em ngu ngốc, ngu ngốc bởi vì em yêu anh. Cũng chỉ vì yêu anh, mà em tự biến bản thân thành một con điếm, đánh mất luôn cả lòng tự trọng của mình. Nhưng tại sao, tại sao anh không chịu hiểu, không cho em bất cứ vị trí nào trong trái tim của anh? Tại sao, tại sao, tại sao lại như thế?" Cô cứ thế điên cuồng gào thét, cứ thế tự hỏi bản thân mình. Cuối cùng, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, giọng nói khàn đi : " Xin anh, nhìn về phía em, dù chỉ một lần thôi!"