TieuMocHy
Cô yêu hắn nên lấy hắn, còn hắn lấy cô chỉ vì cô giống người mà hắn yêu.
Ngày kết hôn, hắn nói, cô chỉ là thế thân.
Đêm tân hôn, lúc hoan ái, hắn liên tục gọi tên cô ta, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh.
Khi tỉnh dậy, hắn ném lọ thuốc tránh thai cho cô, nói, cô không có đủ tủ cách mang cốt nhục của hắn.
Ngày cô mang thai con hắn, hắn nói, phá đi, đứa bé đương nhiên không phải con tôi thì giữ làm gì, không phải lần nào làm xong cô cũng uống thuốc tránh thai à. Cô khóc, cầu xin hắn đừng như thế, hắn lạnh lùng hất tay cô. Cô ngã mạnh xuống nền nhà lạnh cóng, bụng bắt đầu đau, máu bắt đầu chảy.
Đến khi cô tỉnh lại, đã ở bệnh viện, mở mắt ra đã thấy hắn, cô vui sướng đến nỗi quên mất mình vì sao mà phải nằm trên giường bệnh, tưởng hắn quan tâm đến mình, như không, hắn ném cho cô đơn ly hôn và một cái bút, ép cô ký.
Vừa mất đi đứa con đầu lòng, vừa bị người chồng yêu thương nhất ép ly hôn rồi lại nhận được tin, hắn cũng chính là người ép bố mẹ cô tự tử, lòng cô đầy chua xót. Giờ đây, tình
yêu của cô dành cho hắn đã giống như chiếc gương bị vỡ không bao giờ lành lại được, chỉ còn xót lại nỗi hận thù sâu đậm đối với hắn! Cô phải trả thù! Phải trả thù cho đứa con đã mất, phải trả thù cho bố mẹ cô!
Cô phải khiến cho hắn hiểu, hắn đã cho cô bao nhiêu nỗi đau! Cô phải khiến hắn nợ máu trả bằng máu!
Cô không hề hay biết, phía sau vẫn luôn có người đi theo mình. Đó là người học cùng cô hồi đại học, gia cảnh giàu có thuộc dòng dõi quý tộc, hắn ta năm lần bảy lượt bày tỏ tình cảm