「Eruri| Fic dịch」Shinzou wo Sasageyo
« Năm lần Levi suýt nói "Tôi yêu anh" với Erwin, và một lần anh đã cất lời (quá muộn rồi). »
« Năm lần Levi suýt nói "Tôi yêu anh" với Erwin, và một lần anh đã cất lời (quá muộn rồi). »
Con người trải qua tám nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử; Oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí. viết bởi 漂亮绝杀 (weibo) biên tập bởi xxnh, cảm ơn khánh an đã giúp mình beta. ủng hộ tác giả tại đây nha: https://weibo.com/6859428554/KeQF88fYV
Và điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn, anh muốn giữ tay của Tooru lại trong tay anh như anh muốn giữ khuôn mặt cậu lại trong đáy mắt. Anh biết Argentina rất xa, và với mỗi một mùa trở lại cậu sẽ càng xa anh hơn, vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đờ...
Thể loại: fanfiction, bối cảnh lịch sử xen lẫn yếu tố giả tưởng Pairing: Gojo Satoru × Fushiguro Megumi (Jujutsu Kaisen) Thiết lập: Nhật Bản nửa cuối thế kỉ 19, tại một nơi mang tên "Thung lũng Hoa Anh Đào", đại tá người Mĩ Gojo Satoru đã gặp được Fushiguro Megumi, một thiếu niên bí ẩn tự xưng là samurai. Thanh gươm...
« Levi, mỗi lần viết thư cho em, lòng tôi lại rối bời lên cả. »
Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 Tác giả: Alverie Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ---------- Tóm tắt: Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio m...
"Trong quá khứ, dù đạt được thắng lợi trên chiến trường hay trở thành Chiến sĩ cao cấp, cậu cũng không bao giờ cảm thấy hài lòng, cả đời không ngừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống nơi sa trường... Cậu là một tên phiền toái như vậy đấy." Iwaizumi nhẹ nhàng đặt khung ảnh lại chỗ cũ, ánh mắt lại liếc sang một tấm ảnh khác tr...
"Nói cho tôi nghe đi" anh đề nghị, tiến lại gần hơn với cậu. Oikawa đứng yên, và khi mũi giày họ chạm nhau, anh nhìn xuống để thấy ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt cậu, lên đôi mắt nâu chăm chú hướng về phía anh. Khi mắt họ chạm nhau, anh đã tưởng như cậu sẽ quay mặt đi, nhưng cậu không. Và anh yêu điều đó bởi s...
Giường trong căn trọ của cậu trống trải và cậu ước gì, anh đang ở đây. Chết tiệt, cậu cũng muốn được hạnh phúc lắm chứ. Cậu cũng muốn yêu thương lắm chứ. Bởi vì sau cùng càng lớn, ta càng có nhu cầu được trở nên mềm mại hơn và ấp ôm những giá trị ta chưa từng đánh giá cao về bản thân mình. Bởi vì sau cùng: phải rồi...
« Đôi khi, hắn mong rằng ngón tay của Steve sẽ lưu lại những vết bầm giập và răng của gã sẽ hằn lên những vết sẹo. »