Danh sách đọc của KazeKha
3 stories
[Full] Hoa nở vào mùa xuân by Yinii_ustei
Yinii_ustei
  • WpView
    Reads 54,878
  • WpVote
    Votes 4,718
  • WpPart
    Parts 10
8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất đơn giản - chúng tôi có cùng họ. Thứ ấy như một sợi chỉ đỏ chăng từ tay tôi qua tay cậu ấy. Thế mà cuối cùng, chỉ đỏ lại đứt mất..... *** Tôi chỉ muốn nói là chuyện họ tên đặt hoàn toàn theo sở thích. Nên là đề nghị không bắt bẻ khi tên nhân vật không phải là tên người Việt Nam =))))) Truyện dành cho những người ưa nhẹ nhàng, ít kịch tính. Truyện hơi nhàm, cảm ơn :))
Tình yêu đơn phương của hai chúng ta by Foxe_Fandom
Foxe_Fandom
  • WpView
    Reads 670
  • WpVote
    Votes 77
  • WpPart
    Parts 1
Thanh xuân năm ấy chúng ta từng bỏ lỡ, nhịp đập năm ấy chúng ta từng bước qua vì ngại ngùng, vì lo sợ, nay đã được bắt lấy, xoay đều trong cái nắm tay này, và rồi gieo vào trong lòng mỗi người một nốt nhạc, luân phiên nhau tạo nên bài ca tuyệt vời nhất. "Cảm ơn thiên thần bóng rổ, vì đã bước chân vào cuộc sống của tôi." "Cảm ơn cô bé mang má lúm đồng tiền duyên dáng, đã dạy cho tôi tình yêu trong sáng đầu tiên của cuộc đời." Cảm ơn thanh xuân thời cấp III, cảm ơn tình yêu đơn phương của cả hai chúng ta! Câu chuyện nhỏ của Phạm Trang Hương và Hoàng Hiểu Dương... *** Writter: YiOtaKunii Design: FOXE
[AOTU World] [Lôi Sư 18 x 8] Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ những vì sao by A_nameless_Dreamer_
A_nameless_Dreamer_
  • WpView
    Reads 133
  • WpVote
    Votes 13
  • WpPart
    Parts 1
"Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ những vì sao. Ngân hà như biển, chúng ta đẻ ra từ đại dương, cũng sinh ra từ ngân hà. Ta là hải tặc tung hoành bốn phương, vũ trụ là nhà, là lãnh hải của ta. Vậy nên, đây là chúng ta, cũng là tự do. Không biết có phải bản thân hải tặc đã nói câu đó, hay là các vì tinh tú rơi vào mắt hoàng tử nhỏ đã chọn trái tim cậu làm nơi cư ngụ, gieo vào trong trí óc non nớt tất cả tươi sáng của mình, để cho nó nảy mầm thành một ý nghĩ vô tư như thế. Lôi Sư không nhớ nữa. Thứ duy nhất cậu nhớ là niềm say mê vỡ òa trong đôi mắt giống hệt mình của đối phương - tựa như một siêu tân tinh nổ tung, vẫn lung linh chói lọi dù là thời khắc kết thúc cuộc đời - bao la rộng lớn, tự do tự tại, không gì trói buộc nổi."