Na Chích Hồ Ly
3 stories
TÚY KHÁCH CƯ by vansutuyduyen231197
vansutuyduyen231197
  • WpView
    Reads 4,812
  • WpVote
    Votes 92
  • WpPart
    Parts 35
TÚY KHÁCH CƯ Tác giả: Na Chích Hồ Ly Nguồn: thengoaidaonguyen.wordpress.com Trạng thái: Full Convert: Tàng Thư Viện Chuyển ngữ: Tiêu nhi - Tiêu đại quản gia Đây là một tửu quán trong một trấn nhỏ vô danh. Bên trong lại thay đổi bất ngờ, sóng lớn cuộn trào ~~ aiz, ai bảo nàng bản tính thiện lương chứ~~ Một soái ca lạnh lùng, một thiếu niên giảo hoạt, một công tử đa tài, một nam tử dị quốc ôn nhu, còn có một nữ chưởng quầy vô tội bất đắc dĩ, lại gặp vận may ngã gục trên trần nhà tửu quán~~ Thì ra là vận mệnh a, cho dù ngươi ngồi ở trong nhà cũng có thứ đến nện lên đầu ngươi~~~
[HH-Hoàn] Vô Tà - Na Chích Hồ Ly by DiepYGiai
DiepYGiai
  • WpView
    Reads 16,726
  • WpVote
    Votes 243
  • WpPart
    Parts 1
Tên gốc: 无邪 Tác giả : Na Chích Hồ Ly Thể loại: Huyền huyễn, Đoản văn Độ dài : 10c (Hoàn) Edit : Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com
Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ Ly by cachubi
cachubi
  • WpView
    Reads 110,345
  • WpVote
    Votes 2,966
  • WpPart
    Parts 35
Nguyệt Lại Vân Sơ Tác giả : Con hồ ly kia (Na Chích Hồ Ly) Thể loại: Huyền huyễn, sư đồ luyến, lãng mạn... Độ dài: 35 chương Một tác phẩm .... Của tác giả Na chích hồ ly..... Huyền huyễn~ Sư đồ luyến...... Ngọt ngào....... Lãng mạn......... Câu chuyện về một nam chủ trầm ổn kiên định, vô cùng toàn năng, bất hạnh bái nhập làm môn hạ của nữ chủ có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngủ tuyệt đối không nằm :))) sau đó triển khai một đoạn tình cảm cẩu huyết ♥Đoạn trích nho nhỏ♥ Lâm Xuyên nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt mà quay đầu nhìn người vừa nói, "Đại hội đấu kiếm?" Phản ứng của hắn khiến cho mọi người cũng mờ mịt theo. "Ơ? Chẳng nhẽ không phải sư huynh nghĩ đến đại hội đấu kiếm sao?" Lâm Xuyên cười, lắc đầu nói: "Không phải. Đệ mà không nói, thì có khi ta đã quên mất là còn có cái đại hội đấu kiếm đó." "Vậy sư huynh là..." Lâm Xuyên than nhẹ một tiếng, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề, hắn nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa buồn phiền nói: "...Chỉ sợ ta mà không quay về, người sẽ chết đói trên giường mất." Lúc này, hắn cầm cái chổi đi vào, dùng cái giọng hết sức nghiêm khắc nói với cô: "Rời giường." Vẻ mặt cô ai oán, thành thực đáp lời: "Không động đậy được..." Hắn nhíu mày, vừa quét rác vừa nói: "Cho người một phút." Cô càng thêm ai oán, thở dài thườn thượt. Một phút là bao lâu nhỉ? Cô cứ nghĩ như vậy, cho đến khi con nhện bị gió thổi lúc nãy bò trở về, nhẹ nh