Tiểu Thư Thất Lạc..!
Trích : Nói xong, mẹ đặt nhẹ tôi lên giường và đi ra ngoài không một lần ngoáy lại. Tôi cố dõi theo cái vóc dáng ấy cho đến tịn mờ dần, sau cánh cửa kia. Rồi. Đầu tôi đau nhói, phải trong đầu tôi đã nhớ ra chuyện gì đó, nó có vẻ mơ hồ với tôi lúc này. Tôi không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên cái hình ảnh đó xuất hiệ...