jiji
34 historias
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách  por HanHan0815
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách
HanHan0815
  • LECTURAS 4,034,557
  • Votos 118,924
  • Partes 171
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? " [1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh. Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại. "Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai. "Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?" Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở. "Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi". Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh. ... Có một câu nói rằng: Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không? Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!" ... Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia por changchangchichi
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia
changchangchichi
  • LECTURAS 29,407
  • Votos 225
  • Partes 29
Con người anh mang đậm khí chất thiết huyết của người lính, ngay cả khi hai bên gây gổ thì lời anh nói cũng giống như khẩu lệnh, vừa ngắn gọn mà có lực: "Không cho phép em la hét! Cho em thời gian mười giây để tự điều chỉnh hành vi. Thời gian bắt đầu tính, mười, chín..." Cô nổi giận nói: "Anh một chút khái niệm thời gian cũng không có sao? Cần tới mười giây để điều chỉnh, lâu như vậy?" Anh là người đàn ông chính trực chuyên chế, thường phê bình kín đáo đối với những lần cô diện váy ngắn: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh" Nhưng khi thấy cô cười một cách ngốc nghếch, anh liền nghiêm mặt giáo huấn: "Để anh nhìn thấy em mặc một lần nữa, coi chừng anh nhốt em lại" Cô bĩu môi: "Em cũng chỉ thỏa mãn lòng hư vinh của anh, cứ như em xuất hiện là tổn hại sự ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy" Đây là một "Cuộc chiến" quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem họ làm thế nào vừa cười cợt, vừa tức giận trách móc viết ra một câu chuyện khác người - Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia!!!
Đích Nữ Chi Hậu por andreanguyen291
Đích Nữ Chi Hậu
andreanguyen291
  • LECTURAS 235
  • Votos 8
  • Partes 3
Năm đó, Dương Vũ đế ban chỉ, Văn Minh hoàng hậu Độc Cô thị, đố kị thành tính, phạm phải tội ác tày trời, giết hại phi tần và long tự, âm thầm cấu kết với ngoại tộc phản quốc, phế thành thứ dân, đày vào Lãnh Xương cung, từ nay về sau, không có ý chỉ, không được bước khỏi lãnh cung nửa bước... Nàng-Độc Cô Nhược La-Văn Minh hoàng hậu của Dương Vũ đế-đích trưởng nữ của Vũ Thành vương Độc Cô Thuận nhà Tuỳ, thân bá mẫu là Minh Kính hoàng hậu thời Bắc Chu Độc Cô Bàn Nhược, thân cô cô là Văn Hiến hoàng hậu độc sủng hậu cung Độc Cô Già La nhà Tuỳ, năm Tuyên Đế thứ nhất được phong làm Thanh Tước quận chúa, gả qua Dực Vũ quốc làm Thái tử phi... Một thời huy hoàng cao cao tại thượng là thế, nay chỉ vì hiền đức nhu nhược, lại nhẹ dạ cả tin vào ba chữ "thân tỷ muội" mà bị hàm oan, đày vào lãnh cung... Nàng không cam tâm, nàng muốn gặp phu quân của nàng, nói hết mọi sự tình. Trong lúc đó, cùng một lúc ba đạo ý chỉ của Dương Vũ đế đã đánh tan hi vọng cuối cùng của nàng: sắc phong Ninh phi Trần Nhi Trang làm Hoàng hậu, phế bỏ Thái tử Âu Dương Việt, phong bát hoàng tử Âu Dương Trừng-nhi tử của Ninh phi Trần thị làm Thái tử... Nàng ngây ngốc suy sụp trong lãnh cung, Trần thị đến, nói hết sự thật cho nàng nghe, châm biếm nàng và phế Thái tử Âu Dương Việt-độc nhi tử của nàng... Độc Cô Nhược La nàng nghe xong thì cười điên dại, nàng hận chính mình đã quá tin tưởng Trần Nhi Trang này, hận chính mình đã xa lánh người hết lòng vì nàng, hận tất cả... Trước khi lấy chính cây trâm Phượng Tiên mà phu quân ban tặng ngày đạ
[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác por LVy266
[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác
LVy266
  • LECTURAS 187,721
  • Votos 6,562
  • Partes 71
Tác giả: Túc Mễ Xác Số chương: 100 Thể loại: cổ đại - sủng, ngọt Converter: ngocquynh520 Editor: Trang Bubble Nguồn: http://diendanlequydon.com Giới thiệu: Thẩm Họa, con gái Thẩm gia dòng dõi nghèo túng, da trắng mỹ mạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau khi vào kinh ăn nhờ ở đậu tại ngoại tổ phụ hầu phủ Tiêu thị. Vốn định năm cập kê an an ổn ổn xuất phủ gả người thanh quý, nhưng ai biết lại bị biểu ca tướng quân quan phu (góa vợ) nhìn chằm chằm, đến cả con trai phá hoại kia nhà hắn cũng cùng nhau quấy lấy theo. Thẩm Họa: "Ta đây là phải làm mẹ kế thật sao?" Tiêu Dịch: "Nàng là muốn làm mẫu hậu!" Bạn nhỏ Tiêu Dục: "Ôi là mẫu hậu mẫu nghi thiên hạ"
[FullSủng,cưới Trước Yêu Sau,quân Sủng,H+]Cưới chui với trung tá -Ám Dạ Lưu Tình por samsememe
[FullSủng,cưới Trước Yêu Sau,quân Sủng,H+]Cưới chui với trung tá -Ám Dạ Lưu Tình
samsememe
  • LECTURAS 479,030
  • Votos 6,536
  • Partes 63
Tác giả : Ám Dạ Lưu Tình Nguồn :Truyện full Reup by tui ~Văn án~ Cưới là việc trai gái tổ chức rượu lễ công khai, quanh minh chính đại hợp pháp hóa việc sống cùng nhau. Thế nhưng, cô không ngờ thời đại này còn có việc cưới chui, lại còn rơi lên đầu cô! Cô phải xem mắt với một trung tá và bắt đầu cuộc sống tân hôn ngay! Bi kịch a...
[P2]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit] por Puchiano3
[P2]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Puchiano3
  • LECTURAS 227,399
  • Votos 4,724
  • Partes 36
Xem phần 1 tại đây: https://www.wattpad.com/story/142035901 ___________ GIỚI THIỆU Tiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạy Hán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễu Tác giả: Minh Dược Tình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp Editor: Pu (Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM) XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁC TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD
Duyên Phận Phù Sinh : Hỏa Duyên Nghịch Gió por LucyKyo
Duyên Phận Phù Sinh : Hỏa Duyên Nghịch Gió
LucyKyo
  • LECTURAS 20,840
  • Votos 312
  • Partes 5
Để ta kể các ngươi nghe một câu chuyện cười về tên thần thú tồn tại từ trước thuở Bàn Cổ khai sinh. Hắn mang trên người thân phận cao quý của loài Phượng Hoàng thượng cổ, cũng mang trong mình thứ chấp niệm tàn nhẫn- tẩy sạch loài người. Hắn căm ghét con người là thế. Ấy vậy lại xui khiến vướng tơ hồng cùng một người phàm. Lại còn là thứ duyên nợ đủ sâu, đủ đau. Đau thế nào thì hồi sau sẽ rõ, nhưng sâu đến độ ngay lần gặp đầu tiên đã xem ái nhân mình như tế phẩm mà suýt nuốt vào bụng thì thế gian mấy ai làm được như hắn ? --------- Hoàng Ân - kẻ một đời chỉ mong chính tay diệt sạch đám người dòi bọ, không ngờ đến cuối lại vì một con người đến dòi bọ cũng không ngần ngại làm. Thử hỏi lão thiên, tình ái có gì mà khiến những kẻ vướng vào đều trở nên mê muội ?
Quân Hôn Tỏa Sáng por gdragon7012
Quân Hôn Tỏa Sáng
gdragon7012
  • LECTURAS 572,893
  • Votos 9,483
  • Partes 60
Tác Giả : Công Tử Khanh Thành Thể loại : Ngôn Tình Số Chương : 59 Trạng Thái : FULL Văn Án: Nếu sẵn sàng và yêu thích một câu chuyện tình yêu bá đạo phúc hắc nhưng vẫn khiến người người nao nao muốn được đắm chìm thì đây chính là chuyện tình như vậy, chuyện tình của vị sếp cao cao tại thượng cùng Tạ Thanh Ninh hài hước, đáng yêu. Một đêm nào đó, giờ nào đó, phút nào đó. Vị sếp cau mày, mặt không có nét cười chỉ vào đôi chân trắng nõn của người nào đó nói: "Mang giày vào". Tạ Thanh Ninh đang vui sướng đạp chân trong không khí bĩu môi: "Không - mang." Sếp càng cau chặt mày, cao giọng nghiêm túc: "Tạ Thanh Ninh, cho em một giây, mang giầy vào ngay.". Tạ Thanh Ninh tức giận nhảy lên ghế salon, giọng điệu kiêu căng, chống nạnh gân cổ cãi: "Em là vợ sếp, không phải lính của anh." Sếp ngẩng nhìn, trán nổi đầ gân xanh: "Em có tin anh cấm túc em không?". Tạ Thanh Ninh nghe vậy, ném cái gối qua: "Được, tốt nhất anh nhốt em cả đời đi, anh làm đi!". Sếp vươn một tay tiếp được, mặt đen lại, khóe miệng co quắp, bất lực cúi xuống mang giày vào cho cô. Sếp hoàn hảo, nghiêm túc, đứng đắn đã gục ngã.
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng  por HanHan0815
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng
HanHan0815
  • LECTURAS 1,328,802
  • Votos 41,833
  • Partes 133
Nguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng Thể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HE Số chương: 133 Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ? Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giết vua đoạt vị. Khó xử hơn là, mình lại là một hoàng tử giả, công chúa thật. Chỉ luôn mong Thái phó đại nhân đừng mở miệng vàng, tránh việc cứ dăm ba bữa lại nhắc: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Hoàng đế ngài nên băng hà đi!" Hoàng đế giả như nàng thà vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế phiêu bạt chân trời. Cái gì? Long sàng hắn muốn nằm, mà người ngủ trên long sàng hắn cũng muốn....?! p/s: Nam chủ tuy nham hiểm, nhưng rất cuồng và yêu vợ :))
Đời Này Kiếp Này por HngVy8
Đời Này Kiếp Này
HngVy8
  • LECTURAS 155,741
  • Votos 2,183
  • Partes 44
Văn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay xui xẻo mà lại bị anh nhìn trúng. Anh xuất hiện rồi lặng lẽ phá nát cuộc sống giản đơn của cô, anh đưa cô lên đến tột đỉnh hân hoan rồi cũng kéo cô rơi xuống tận cùng đau khổ. Anh chẳng hiểu được vì sao lại yêu cô như vậy, chẳng hiểu vì sao một con sói hoang tàn như anh lại đi nhọc lòng bỏ tâm cơ vì một con thỏ nhỏ là cô. Rồi anh cũng hiểu ra sói và thỏ vốn không thuộc về cùng một nơi. Anh rời đi, anh muốn biết thỏ nhỏ như cô có thể can đảm sống cùng sói xám là anh hay không và kết quả là... Năm năm lại tháng tháng, chỉ đọng hoài một câu "Đời này kiếp này mãi không chia lìa".