Danh sách đọc của NhacAnDam
2 stories
Lời Nguyền Saintpaulia by ThanhTamVoCau
ThanhTamVoCau
  • WpView
    Reads 11,362
  • WpVote
    Votes 728
  • WpPart
    Parts 18
Nữ phụ... so với nữ chính không khác nhau lắm. Chỉ cần bạn tỉnh táo một chút, bạn sẽ bước vào câu chuyện mà bạn là nữ chính, nhưng chỉ cần bạn sảy chân một chút, số phận của bạn là một nữ phụ đau khổ nghiệt ngã. Yêu và được yêu là hai chuyện khác nhau Tình yêu và quyền lực, vốn chẳng can hệ gì đến nhau. Khi yêu đơn phương một người mà không được đáp lại, bạn chỉ có hai lựa chọn: một là yêu đến cùng trời cuối đất, quên đi bản thân, đánh đổi tất cả để người đó hạnh phúc, hai là tỉnh táo chặt đứt si niệm của bản thân, khóa yêu thương để nó hóa thành kỉ niệm. Nếu bạn lựa chọn ngoài hai lựa chọn trên, tình yêu đó sẽ khiến bạn thành ác quỷ. Phụ nữ, thường yếu đuối hơn đàn ông, cầm lên được nhưng lại không nỡ bỏ xuống. Ví như Asisu, yêu điên cuồng rồi hận cũng điên cuồng, nhưng không cách nào dứt bỏ tình cảm của bản thân. Kết quả đó cho đến cuối cùng, kẻ đau khổ cũng chỉ có bản thân cô ấy. Tình yêu là thứ vô tình có được nhưng cũng sẽ vô tình mất đi, nếu như tìm cách xóa bỏ nó, nó sẽ càng mãnh liệt và rõ ràng hơn, còn nếu tìm cách tạo ra nó, đương nhiên... không thể nào tạo được. Violet cầm cuốn truyện tranh Cô Gái Sông Nile, lòng bất giác nhớ đến tình yêu điên cuồng suốt 4 năm cô giành cho người con trai đó, nếu so sánh, có thể thấy Asisu thảm hơn cô nhiều, nhưng... do thời đại sinh ra khác nhau, nếu với tính cách của cô ấy sinh ra ở thời hiện đại, chắc chắn cô ấy đã từ bỏ Menfuisu lâu lắm rồi.
Kính hoa thủy nguyệt by NhacAnDam
NhacAnDam
  • WpView
    Reads 1,752
  • WpVote
    Votes 118
  • WpPart
    Parts 17
Để người mình yêu hạnh phúc, nàng không ngại nghịch thiên Để quên người mình thương nhất, nàng không do dự nhảy xuống Tru Tiên Đài Chỉ là khi trở lại, vẫn không nhịn được mà thay người đỡ một đao Chỉ là khi chết đi, lão thiên ghi thù keo kiệt đến một chén canh Vong Tình cũng không cho nàng -- Đứng trước 7 vạn quân địch, Tịch Lệ Băng nhìn Khang Dình Diệp rồi mỉm cười: - Diệp, đừng hận nàng ấy, sau này... chàng tự lo liệu, ta không thể bên chàng được nữa Nói rồi nàng bước ra trận chiến, một mình quyết tử cùng 7 vạn người, để lại trong mắt Khang Đình Diệp một hình ảnh không thể xóa nhòa. -- - Qua đây. _ Khang Đình Diệp ra lệnh - ... - Nhanh lên. -... _ Tịch Lệ Băng quẫn - Hay nàng đợi ta đến chỗ nàng. - Không cần. - Vậy thì qua đây. _ Giọng cực kì kiên nhẫn - Ta... - Sao vậy? - Ta... ta bị mù thì làm sao biết ngài ở đâu chứ. _ Tịch Lệ Băng khó xử nói, nàng chỉ đến trả đồ thôi mà cũng làm khó là sao. Phút chốc, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. -- Tịch Lệ Băng không hiểu tại sao Khang Đình Diệp cứ đi theo nàng, chẳng lẽ nàng giữ cái gì của y hay sao, vội giải thích: - Ta không có giữ đồ của nàng ấy. _ Nàng nhớ mình trả lại rồi mà -... - Ta không còn khả năng triệu hồi nữa._ Nàng không thể gọi linh thú giúp y được nữa - ... - Ta... không nhìn thấy gì nữa nên không giúp được đâu. _ Đúng vậy, nàng mù rồi nên không thể thay nàng ấy đi làm con tin được nữa - ... - Giấy hưu thê ta vẫn giữ, không có vứt. _ Cho nên y có thể danh chính ngôn thuận thú nàng ấy làm thê tử rồi. - Nàng câm miệng. _ Y không chịu nổi, quát lên .