Danh sách đọc của AnhThNguyn155
5 stories
Đại thiếu gia, em lạy cậu! [FULL] by LanRa7
LanRa7
  • WpView
    Reads 12,803,033
  • WpVote
    Votes 474,387
  • WpPart
    Parts 1
Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về đại thiếu gia khó tính và cô bé ngốc hiền lành dễ thương! Phần 1: Chap 1 - Chap 29. Phần 2 [Cảnh báo: 15+]: Từ Chap 30. P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family Tranh bìa: Hilazy
Yêu cậu! Thanh mai trúc mã [Hoàn] by Yuehwa01
Yuehwa01
  • WpView
    Reads 54,447
  • WpVote
    Votes 2,518
  • WpPart
    Parts 43
"I only realized how much I loved her after she left school." "However long it takes, I will wait for you." "Đến giờ em vẫn không nhận ra những gì anh gửi gắm suốt mấy năm qua sao?" "Vì sao lại bắt em ăn chanh. Vì sao lại không cho em bỏ thói quen ấy?" "Chờ anh." "Tình yêu mình dành cho cậu. Ngay cả bầu trời rộng lớn kia cũng không thể hình dung hết được." "Mình từ khi sinh ra, may mắn có được gia thế tốt, ngoại hình hoàn hảo. Ai nấy đều cho rằng trên đời này cái gì mình cũng có. Nhưng họ lại không hề biết rằng. Thứ mình mong muốn nhất chính là tình yêu của cậu nhưng thứ ấy mình chẳng bao giờ có được." Author: Nhất Mộng Ban Sơ (yuehwa01)+Hàn Minh Khải
Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã by AnhhDo
AnhhDo
  • WpView
    Reads 186,637
  • WpVote
    Votes 8,922
  • WpPart
    Parts 39
Tôi và hắn quen nhau khi cả hai đã lên ba. Ngày xưa dễ thương dễ mến bao nhiêu thì lớn lên lại càng dễ ghét bấy nhiêu. Ôi thôi, càng nhắc càng nản... mấy thím cứ đọc rồi sẽ hiểu sự tình là như nào nhé!! Bật mí tí xíu xìu xiu: hắn ta... cũng không phải là quá tệ đâu. ___________ PS: - Ý tưởng trong truyện hoàn toàn là do mình nghĩ ra, cũng không có gì hay cho lắm, nhưng cũng là ý tưởng của mình, vì vậy LÀM ƠN ĐỪNG MANG con của mình đi đâu cả. - Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad. Truyện không có lịch đăng cụ thể, vì vậy cân nhắc trước khi nhảy hố.
Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người Yêu by thapnhatbaba
thapnhatbaba
  • WpView
    Reads 39,093
  • WpVote
    Votes 1,682
  • WpPart
    Parts 17
Tôi và cậu học chung trường trung học nhưng cả bốn năm đều khác lớp. Lên cấp ba tôi và cậu mỗi người một nơi. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy mà định mệnh cho chúng tôi gặp lại sau hơn hai năm xa cách. Cậu nắm tay tôi, cậu nói: "Anh yêu em!" Tình yêu quả nhiên kỳ lạ! Duyên phận cũng thật khéo!