{Xử - Yết} Ngày hôm ấy ta vô tình lướt qua nhau.
Có những người mà khi ta chạm đến họ sẽ vĩnh viễn biến mất, hệt như mặt trời lặn đằng Tây và những áng mây trắng trôi đi biền biệt trên nền trời xanh biếc. Khi tôi chạm đến cậu những tưởng cậu vẫn còn đứng đó nào ngờ cậu đã đi rất xa rồi ! Chỉ trách thời gian khiến ta xa nhau không thể trách vì ta không đủ yêu thương...