khi ai đó hỏi tôi, tôi thích gì?
10 stories
[12cs - vi] sillage;  by evolucien
evolucien
  • WpView
    Reads 41,188
  • WpVote
    Votes 2,513
  • WpPart
    Parts 13
Mười hai con người là mười hai mùi hương khác nhau. Ôm lấy nhau giữ ấm trong những mùa lạnh trôi qua, hương người bám vào kí ức của một thời niên thiếu. người với người quyện vào nhau; xác với xác hương pha lẫn. người là một nửa ngưởi nửa còn lại; dù là hai, nhưng vẫn là một. Story by Joker.
rực rỡ; full [vi] by evolucien
evolucien
  • WpView
    Reads 15,622
  • WpVote
    Votes 1,932
  • WpPart
    Parts 37
gửi người em yêu.
lypophrenia; full [vi] by evolucien
evolucien
  • WpView
    Reads 3,357
  • WpVote
    Votes 310
  • WpPart
    Parts 5
họ buồn man mác; lòng rối bời, nhưng chẳng vì lí do nào cả
arcadia; full [vi] by evolucien
evolucien
  • WpView
    Reads 4,298
  • WpVote
    Votes 623
  • WpPart
    Parts 26
nơi ngủ say của một kẻ lầm lỗi và những câu chuyện không hồi kết.
ẩn mình; full [vi] by evolucien
evolucien
  • WpView
    Reads 6,469
  • WpVote
    Votes 1,349
  • WpPart
    Parts 33
ẩn mình trong xương.
vincent & louis; full. bl [vi] by evolucien
evolucien
  • WpView
    Reads 6,586
  • WpVote
    Votes 654
  • WpPart
    Parts 7
lần tôi gặp anh là giữa cánh đồng hoa hồng; lần đầu tôi thấy em là dưới bầu trời xanh. Note: không dành cho những ai đang f.a
"em muốn trở thành gì?" by itsblutherey
itsblutherey
  • WpView
    Reads 81,077
  • WpVote
    Votes 9,093
  • WpPart
    Parts 14
- hay cổ tích về một công chúa nọ.
phản diện by itsblutherey
itsblutherey
  • WpView
    Reads 28,045
  • WpVote
    Votes 2,764
  • WpPart
    Parts 10
"Thật dễ dàng để phá vỡ hạnh phúc của người khác" - Và cũng thật dễ để phá vỡ chính mình.
vĩnh hằng mục ruỗng by itsblutherey
itsblutherey
  • WpView
    Reads 40,268
  • WpVote
    Votes 4,342
  • WpPart
    Parts 10
"anh nói, nếu tôi yêu anh, hãy cùng anh đi vào cõi chết."
con sẻ dại by itsblutherey
itsblutherey
  • WpView
    Reads 21,857
  • WpVote
    Votes 3,118
  • WpPart
    Parts 30
"Họ đi ra ngoài phòng khách, và không mảy may để ý đến sự kì lạ đang len lỏi vào cuộc sống của họ, vì nó bắt đầu một cách chấp nhận được, và lớn lên từng chút. Giống như một đứa trẻ hay con mèo vậy. Chúng lớn quá chậm nhưng mỗi ngày, và chỉ khi chúng thực sự lớn đến cái mức đáng ngạc nhiên, người ta mới nhận ra rằng, chúng lớn. Và cái sự kì lạ ấy cũng vậy. Nó lớn. Nó lớn, và bắt đầu lớn. Nó cứ thế lớn, lặng lẽ và không cố ý nhưng lừa phỉnh tất cả theo một cách tinh tế và tuyệt diệu."