AnhDao176
Những cánh hoa anh đào đung đưa theo nhịp gió mà thả mình nhuốm đỏ bầu trời cao và xa vời vợi kia, chiếu lên hình bóng của người con trai ấy, rồi vụt đi mà cuốn trôi đi tất cả! Cả những non dại của thời thanh xuân đáng nhớ! Cả người con trai chiếm trọn trái tim cô! Nó như cơn bão che khuất bầu trời đầy nắng, rút cạn sự sống của cô! Như một lời thách thức giữa con người với thời gian, buộc cô phải nhảy qua rào cản!
Nếu cô không tin tưởng, lời nói "Anh xin lỗi" là sự thật...
Nếu cô không tin tưởng, lời nói "Anh sẽ bên em mãi mãi" là thật lòng...
Nếu cô biết rằng những đau đớn giằng xé thể xác anh bởi xạ trị ung thư, cô sẽ không rời xa...
Thì liệu cô có bỏ lỡ quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời bên anh không?
Liệu cô có thể gặp lại anh thêm một lần nữa?...