realmeno101
Trời vào cuối đông, khi gió vẫn còn quẩn quanh cùng những cơn lạnh cuối cùng và hoa mai đầu xuân vừa khẽ nở trước hiên, câu chuyện của họ bắt đầu.
Một cái nắm tay vô tình giữa phố đông hay lời hẹn gặp nhẹ như hơi thở?
Một nốt ruồi chợt xuất hiện hay là định mệnh đã được viết từ trước?
Trong không khí mờ sương của buổi giao mùa, hai con người tưởng như lướt qua đời nhau, lại bằng một phép trùng hợp lặng lẽ - tìm thấy nhau, một lần nữa. Không phải bằng lời nói, cũng chẳng phải bằng ánh mắt đầu tiên, mà bằng dấu vết nhỏ xíu nơi mu bàn tay, như lời nhắc rằng có những định mệnh sẽ đến đúng lúc, với đúng người.
"sau cai nam tay" có lẽ, sẽ là: một câu chuyện dịu dàng về duyên phận, về cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, và về tình yêu đến từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ để làm người ta tin rằng mùa xuân thực sự đã về.
"Nhưng mà... em với anh, mình không thể nào yêu nhau được nữa"...
"Thế cưới anh nhé?" Người lớn hơn bật cười hỏi thẳng.
"Hả?" - phản ứng tự nhiên, một câu hỏi vượt ngoài tầm có thể trả lời ngay đến từ phía Duy Khánh.
"Thì em bảo không thể nào yêu anh còn gì". Họ Bùi tinh nghịch nháy mắt.
Mùa xuân đến sớm tiếp nối Tay Đan Xen Tay cùng series: Love You Till The End. Để hiện thực hoá mọi tình huống xảy ra trong tác phẩm, mốc thời gian hiện tại được giả định là năm 3841.
Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.