Danh sách đọc của lienquynh_18
44 stories
[FULL] Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa  by Annie14070508
Annie14070508
  • WpView
    Reads 54,542
  • WpVote
    Votes 3,293
  • WpPart
    Parts 61
Thời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng ngày thứ sáu ngày 13 kẻ thù không đội trời chung của cô chuyển vào lớp " Vương Gia Kiệt, tao ghét mày" Cũng vào ngày này 1 năm sau " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" Gia Kiệt nắm lấy tay cô ánh mắt rưng rưng " Vương Gia Kiệt, có thôi đi không? " Bé Linh đừng ghét tao nữa thì tao bỏ ra" Cô bất lực nhìn Gia Kiệt đang không ngừng lắc tay mình. *** Bìa: Tiểu Tinh Tinh Ngày đăng: 16/8/2023 Hoàn: 6/2/2025
Kết Hôn Âm Dương  by ngocathu_
ngocathu_
  • WpView
    Reads 9,762
  • WpVote
    Votes 230
  • WpPart
    Parts 54
Truyện do tác giả Mạnh Tuấn sáng tác, mình reup lại trên Wattpad để tiện đọc offline thôi ạ Fb tác giả:https://www.facebook.com/profile.php?id=100043997521010
Mập Mờ Cũ Của Tôi Là Manhunt (Full) by NanaAuthor
NanaAuthor
  • WpView
    Reads 5,537
  • WpVote
    Votes 291
  • WpPart
    Parts 40
Sống ngót nghét hai mươi năm trên đời, tôi chưa thấy cặp nào xưng hô lệch pha như tôi và cậu ta. Tôi thì: - Sao cậu thích tôi được? Ai mà lại thích cái đứa xấu xí học dốt bao giờ? Cậu cá cược thua đấy à? Cậu ta lại: - Ai nói em không xinh? Ai nói em không giỏi? Với cả... - Nguyên Ân bật cười - Anh không thích chơi cá cược, em biết rồi còn gì. Thú thật là trước khi nghe cậu ta tỏ tình, tôi còn tưởng chuyện giữa tôi và cậu ta sẽ không thành, rằng tình đơn phương này rồi cũng lại chết rũ như bao mối vô phương cứu chữa trước đó của tôi. Nhưng nếu là thế thật thì câu chuyện này còn gì thú vị nữa. P/s: Tôi tên Cát Ân, hai đứa bọn tôi trùng tên nhau.
[ẨN CHƯƠNG] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ by maytrang27
maytrang27
  • WpView
    Reads 246,295
  • WpVote
    Votes 5,029
  • WpPart
    Parts 16
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương đó, là ngày mà ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xâm chiếm mọi ngõ ngách vẫn còn đang vương chút hơi lạnh còn sót lại của ngày đông giá rét. Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả, vậy mà sao vẫn dại khờ, tơ tưởng mãi về sau? --- "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ" được viết bởi Mây Quýt (maytrang27). Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 07/09/2023. Bìa minh hoạ: Gumi Books ---- Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".
Cà Phê Sữa by toof_m
toof_m
  • WpView
    Reads 7,593
  • WpVote
    Votes 386
  • WpPart
    Parts 23
Say Trà Hương Hoa by pngzann2
pngzann2
  • WpView
    Reads 11,524
  • WpVote
    Votes 420
  • WpPart
    Parts 7
"Mày mắng tao đi Khôi." Lưu Khôi ngơ ra vài giây, sau đó phì cười, cậu ấy đẩy trán tôi một cái nói: "Hoa khùng rồi à? Đang yên đang lành tự dưng muốn bị tao mắng." Tôi khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Bây giờ mày mắng tao, đòi tao bồi thường đi. Tao có rất nhiều tiền và còn nữa... mày nhận rồi có thể giấu kỹ chuyện này không? Đừng nói cho ba mẹ mày biết, nếu nhà mày biết chắc chắn sẽ tìm đến mẹ tao nói chuyện... Tao lại phải chuyển trường, lại phải..." Tôi cảm nhận được giọng mình càng về sau lại càng run lên, rồi chẳng thể bình tĩnh mà nói tiếp. Trong mắt lúc này nụ cười trên môi chàng lớp trưởng cũng nguội dần rồi tắt hẳn, gương mặt kia bỗng trở nên lạnh lùng. Dường như cậu ấy đang suy ngẫm điều gì mà tôi lại chẳng thể truy ra. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rất lâu, lâu đến mức tôi phải trốn tránh, quay mặt sang chỗ khác. Vài giây sau, Lưu Khôi mới nói: "Ừ mặc dù nhà tao nghèo nhưng lương tâm tao giàu." Tôi chợt cảm thấy tim mình giật thót một nhịp. "Chuyện bé tí thế này tao không định ràng buộc mày, tao cũng không nghĩ rằng sẽ nói với gia đình mày là người làm. Bất cẩn thôi, chẳng ai muốn." 24/12/2023
VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNH by thuaanh777
thuaanh777
  • WpView
    Reads 26,679
  • WpVote
    Votes 1,209
  • WpPart
    Parts 8
Cuộc đời Duy Anh sống được đến năm 18 tuổi là nhờ vào tranh của danh họa Vincent van Gogh. Ban đầu Bảo Trân là chuẩn mực của hình tượng phiền phức mà Duy Anh không thích xưa nay. Nó ghét mấy đứa nhà giàu hay nói đạo lý về việc không cần phải cố gắng quá nhiều trong cuộc sống. Duy Anh muốn con nhỏ đừng phiền phức và đi sao cho khuất mắt mình, mà lúc nhỏ đó không phiền phức thì Duy Anh lại yêu nó luôn rồi. Quái thật! Nhỏ đó là vật thể sống đầu tiên Duy Anh yêu say đắm trong mấy triệu dân nó từng gặp ở Hồ Chí Minh. (Có thể là trong mấy tỷ dân trên trái đất luôn) Cũng hên ghê, nhỏ đó lại thích Duy Anh trước. Mà hình như Duy Anh yêu nhiều hơn! Cuộc đời khổ đau nhưng tình yêu lại đẹp lắm. Đúng là Van Gogh họa chuyện tình này thật rồi. "Vì sao mày thích tranh Van Gogh?" "Nó cho tao hy vọng." ________ Bìa: Bạc Hà Độ tuổi khuyến khích: 16+ Chương đầu: 2/3/2024 14h
Cá Trên Trời by tuyanh103
tuyanh103
  • WpView
    Reads 259,346
  • WpVote
    Votes 18,284
  • WpPart
    Parts 71
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng này bảo vệ cậu."
[CẬP NHẬT] Bạn Trai Là Chuyên Toán by canhoxinchao
canhoxinchao
  • WpView
    Reads 11,684
  • WpVote
    Votes 659
  • WpPart
    Parts 28
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái. Chuyên toán × Chuyên văn 🐟 Trích đoạn: Nó ngượng ngùng thừa nhận: - Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm. - Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng. Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại: - Thay vì ăn cơm nhà "phờ ri", tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận. - Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao? - Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được. - Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản. Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Không xong rồi! Cậu phạm luật! Thẻ đỏ! Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười: - Rich man! Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó: - Your man! 🐟 Bìa truyện: Thùy Dung - Góc nhỏ của Meo Meo