daydreamnoah
tôi chỉ thực sự sở hữu Yongie mỗi chiều chủ nhật, khi những đứa trẻ ngây thơ đã nhảy đôi chân sáo trong công viên gần nhà, khi cha anh náu mình trong những chuyến đi xa tưởng chừng không hồi kết, và khung cửa sổ buông rèm tắt nắng. tôi trườn mình về một quá khứ xa xăm, một ánh mắt không sầu khổ, cuối cùng chỉ để nghe tiếng anh khẽ gọi sau tấm lưng trần:
"Ten, em yêu dấu" - đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết, chỉ cần lời nói cũng có thể hóa trái tim ta vỡ vụn.