KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK
Hắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, xấu hổ khi làn da trắng như ngọc bị hắn nhìn không xót một điểm. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi... ưm... tại sao lại... ưm... làm chuyện xằng bậy với tôi... ưm... tại sao...ưm..." Hắn cắn nhẹ vào vành tai thơm mát của cô, cười quỷ...