Gió rít.
Hơi thở nó đứt hẳn rồi.
Ả gái điếm hết thời gào thét giữa đồng làng hoang hoải, cho nỗi buồn khổ của ả, của nó, của hai kẻ khao khát yêu lại chẳng được yêu.
"Rốt cuộc mục đích của mày là gì?"
"Tôi chỉ muốn chứng minh bản thân cũng có thể được mọi người yêu quý giống như Nayeon."
"Nayeon căn bản không chung đẳng cấp với mày. Đồ giả tạo! Đồ dối trá!"
"Còn mày? Mày có gì hơn tao mà lên mặt dạy đời? Mày có chắc bản thân không dối trá? Mày có chắc chưa từng làm ai đó tổn thương?"
.....Tớ thất vọng về cậu quá. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungyeon.
..... Mày mới chính là kẻ dối trá và giả tạo nhất Jungyeon ạ.
"Cưng à, em cũng là con người đó."
"...Hay là chị thích chạm vào em hơn?"
Chị không thể chạy thoát khỏi em đâu.
"T-Tôi không cần thứ này."
Làm ơi đừng bắt tôi chọn...
"Tôi đã làm em sợ...có phải không?"
Tôi bị đánh gục mất rồi.