[YoonSeok] Người bị bỏ lại
repost từ Tiệm hoa hồng Madoka hẻm 1809. "anh biết không, khoảng nửa năm về trước, em bắt đầu thấy bầu trời của mình bốc cháy."
repost từ Tiệm hoa hồng Madoka hẻm 1809. "anh biết không, khoảng nửa năm về trước, em bắt đầu thấy bầu trời của mình bốc cháy."
"Độ dài bài hát năm ấy, là bốn phút mười lăm giây. Trong những dòng ký ức nhiễu loạn của Namjoon, hồi tưởng về Hoseok dài lắm cũng chỉ tới mười lăm giây lẻ ra ấy thôi."
Nắng đọng ngoài bụi tre, có con chuồn chuồn bay chấp chới. Chuồn hỏi trời nắng cao hay thấp để nó biết đường bay. Trời nhìn chuồn cười mà không nói, chuồn lắc đầu vì nó vẫn bay. Như thể số phận của mỗi người, họ nhìn nhau than khổ, than cực, nhưng sao thì họ vẫn sống. Nhưng nhiều khi ta có cảm giác, nếu tuyệt vọng tột...
_OneShot_ _Anh Ước Được Một Lần Nhìn Thấy Màu Của Nắng, Nhìn Thấy Người Anh Thương. _SE_ _Vi_