foreverhere
- Reads 1,470
- Votes 264
- Parts 17
"Tao chưa từng sợ nỗi đau."
"Bởi vì chưa có ai hỏi mày xem nó có đau không thôi?"
Một quá khứ.
Một con người.
Một lời hứa chưa kịp thực hiện.
Mang theo bóng tối u uất của quá khứ, sống như chỉ tồn tại, Dylan không khóc, cũng chẳng cười. Một Dylan vô cảm, giá lạnh đến thấu sương, chẳng ai biết cậu từ đâu tới, chẳng ai biết vì sao cậu lại khó gần đến vậy. Giống như một cánh cửa, mà chỉ cần có người lại gần, sẽ tự động đóng lại.
Thế mà, Jun lại xuất hiện như một thứ phiền phức nhất cuộc đời cậu, quá đỗi lấp lánh và chói sáng.