[Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?]
Từ khi yêu anh, đã là sai lầm.
Từ khi để em cướp mất quả bóng, đã là sai lầm.
Từ khi bắt đầu trò chơi vô vị ấy, đã là sai lầm.
Anh dậy đi trước khi mặt trời tắt nắng,
Dậy đi trước khi giông bão ùa về.
Anh dậy đi trước khi cầu vồng biến mất,
Dậy đi trước khi em chẳng còn đây...
Xem như em cầu xin anh. Anh ơi, tỉnh dậy đi...
" Đôi khi anh cảm thấy, lồng ngực mình trống rỗng và trái tim anh không còn đập nữa."
" Chẳng phải vẫn còn em sao ? Em sẽ trở thành trái tim của anh nhé ! "
...
" Hôm nay anh buồn lắm. "
" Đi, em dẫn anh đi ngắm cẩm tú cầu."