XiaoZhuang122
Author: Tả Phi
-
"Ngươi... đánh chết ta... cũng được..."
"...Dù sao... ngươi ở đâu... ta liền ở đó..."
-
"Ta không buông được Giang Trừng, không buông bỏ được Vân Mộng. Trước khi sợi hồn phách cuối cùng của sư tỷ tan biến, tỷ ấy vẫn luôn nhìn ta, dặn dò ta phải sống cho thật tốt..."
"Thế nên, Liên Hoa Ổ mới chính là món nợ của ta, là nơi ta thuộc về."
-
"Không phải ngươi?! Vậy thì là ai?! Kiếm này là của ai?! Máu này là của ai?!"
"Tại sao?! Lam Trạm! Ngươi nói cho ta biết tại sao?! Tại sao phải giết hắn?! Có phải lại là vì ta không?! Có phải hay không?!"
-
Tối hậu thư của Kim Lăng, như lưỡi kiếm treo trên đỉnh đầu, mang theo thời hạn một tháng đếm ngược, nặng nề đè lên trái tim mỗi người.
San bằng Vân Thâm Bất Tri Xứ...
-
"Gõ vang chuông cảnh báo, khởi động Hộ Sơn Đại Trận ở cấp độ cao nhất!"
"Toàn bộ môn sinh đang ở bên ngoài, tu sĩ tuần đêm, lập tức triệu hồi! Từ bỏ tất cả các cứ điểm ngoại vi, cố thủ bản sơn Vân Thâm Bất Tri Xứ!"
-
"Lần trước ngươi hỏi ta, liệu có một lần nữa chọn cách vứt bỏ hay không. Giờ đây ta đã nghĩ thông suốt rồi, bất kể sống hay chết, cho dù có đạp nát U Minh, ta cũng nhất định sẽ tìm thấy ngươi."
-
Tiếng tụng kinh trang nghiêm túc mục hòa cùng tiếng mõ thanh tịnh, ngày qua ngày, vang vọng giữa bình minh và hoàng hôn của Liên Hoa Ổ, tựa như dòng suối nhỏ chảy tuôn, gột rửa đi tội nghiệt, cũng vì một sợi tàn hồn điên cuồng mà bi ai kia, chỉ dẫn một con đường thông đến sự cứu rỗi - dù xa xôi mờ mịt nhưng lại thực sự tồn tại.