Vante1001
Thập niên chuyển mình giữa cũ và mới, khi khói trà còn thơm trong lễ nhạc hoàng gia, khi tiếng Kinh kịch vẫn vút cao giữa chợ sông Chao Praya, một câu chuyện lặng lẽ bắt đầu.
Người là kẻ hát rong đến từ đất khách, mang giọng ca hoá thân nghìn gương mặt
Kẻ là quý tử nơi đất Xiêm vàng son, học rộng, tài cao, bước chân không vướng bụi trần.
Một ánh nhìn qua đám đông, một tiếng hát giữa biển người.
Và từ đó, lòng đã không còn bình lặng.
Họ không hứa hẹn điều gì, cũng chưa từng gọi tên mối quan hệ ấy.
Chỉ là, mỗi buổi chiều tà, có người ngồi nghe thơ,
có người đứng xem diễn kịch,
dẫu chẳng ai hay ai đang bước vào giấc mộng của ai.
Giữa lễ nghi, định kiến, và những toan tính lặng lẽ xoay quanh.
Liệu một khúc tình ca có thể ngân mãi giữa hai thế giới chênh vênh?