mười hai vì tinh tú ✧
3 stories
 12cs | bầu trời của chúng ta by clover_khavi
clover_khavi
  • WpView
    Reads 29,394
  • WpVote
    Votes 948
  • WpPart
    Parts 17
Mình nghĩ: Bầu trời là một cái gì đó rất kỳ diệu. Cho dù là ở giữa bầu trời giông bão, vẫn luôn có một tia sáng le lói đợi ta hướng mắt trông nhìn. Bởi vậy, mỗi lần cảm thấy tuyệt vọng, mình vẫn hay nhìn lên bầu trời, để thấy bản thân được bao dung trong cả miền tĩnh lặng yên bình của một màu thiên thanh xinh đẹp. Bởi vậy, mỗi lần muốn khóc, mình sẽ khóc với bầu trời, vì bầu trời không biết ca thán, nó sẽ không cảm thấy phiền khi mình cứ nức nở như vậy đâu. Và... trong cuộc sống, luôn luôn sẽ có sự tồn tại của những người giống như bầu trời vậy á: "Này, tớ nghĩ mình có thể hiểu được những điều cậu vừa viết!" _____ Cover by @iamlammich
[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi by TM_canhmaixanh
TM_canhmaixanh
  • WpView
    Reads 366,636
  • WpVote
    Votes 27,780
  • WpPart
    Parts 110
Tên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa Rơi Tác giả: Cành Mai Xanh Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: 12 chòm sao, học đường Bìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise Team Nội dung: Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mưa rơi nhạt nhoà trên làn áo trắng tinh khôi hãy còn vương mùi nắng. Rồi ngày mai, mỗi khi đưa tay ra cửa để hạt mưa chơi đùa trong lòng bàn tay mình, những mảnh kí ức xưa cũ bỗng tràn về, khiến cho lòng ai bỗng man mác buồn lặng lẽ. Làn mi khép hờ để khoảng không trước mắt bỗng xa xăm hơn, tiếng mưa âm vang như kết thành một bản nhạc, nhẹ nhàng đưa ai quay trở về những chuỗi ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
[12 Chòm Sao] Trang Giấy Trắng by PhioreArmine
PhioreArmine
  • WpView
    Reads 38,770
  • WpVote
    Votes 1,852
  • WpPart
    Parts 10
"Bản chất của sự tồn tại là gì?" Một thiên thần đã hỏi tôi như vậy. Và thiên thần ấy bay về một thế giới không còn những linh hồn than khóc. Tôi nhìn lên bầu trời. Những suy nghĩ rối bời siết chặt tâm trí tôi. Lẽ nào chúng ta sống chỉ để trả nợ cho nhau sao? Khi đòn gánh đè nặng vai tôi đã gãy, trong tâm hồn tôi chỉ có khoảng trống vô biên. Không gợn sóng. Không nghe gió thì thầm vào nỗi nhớ. Cuộc sống bình lặng như thể những chuyện xảy ra trước đây chỉ còn là giấc mộng. Lúc đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã trở thành kẻ lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn. ----- • Tác giả: Phiore (@PhioreArmine) • Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. • Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.