ngôn tình
4 stories
EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH KHAO KHÁT by Joy_Ky
Joy_Ky
  • WpView
    Reads 5,523
  • WpVote
    Votes 131
  • WpPart
    Parts 13
EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH KHAO KHÁT Tác giả: Tuỳ Hầu Châu Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, sủng, nam có chút ảo tưởng sức mạnh, HE -------------
[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử] by -BPHouse-
-BPHouse-
  • WpView
    Reads 589,231
  • WpVote
    Votes 22,751
  • WpPart
    Parts 69
Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, song sạch, 1x1. Converter: ngocquynh520 Nguồn: sstruyen.com Editor: Cogau Số chương: 59 chương chính văn, 9 ngoại truyện. Văn án: Mễ Quang vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô gặp phải thảm cảnh: Thẻ bị ngừng sử dụng, tiền thì bị trộm, tiền mặt còn khoảng một triệu đồng. Tại thành phố xa lạ không quen biết ai này, Mễ Quang bỗng bắt gặp một tấm quảng cáo. CĂN HỘ 100 MÉT VUÔNG, GIÁ THUÊ CHỈ 700.000Đ/THÁNG, NẾU CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ: ANH TIÊU, SỐ 138XXXXXXXX! Lập tức, Mễ Quang chạy ngay tới địa chỉ này. Tiêu Cố nhìn cô gái đứng ở trước mặt, hơi nhíu mày, anh dán quảng cáo cho thuê phòng khi nào vậy không biết?! >>> Đây là truyện reup, mình đã ghi rõ nguồn, nếu b editor không muốn nó nằm ở đây thì nhắn tin cho nhà, mình sẽ gỡ xuống, khỏi report cho mất công. :-)))
[Hoàn] Sắc Đẹp Thay Cơm - Thời Nhĩ by LapLeSa
LapLeSa
  • WpView
    Reads 327,817
  • WpVote
    Votes 7,907
  • WpPart
    Parts 53
---Trích--- Mặc dù nói là đi hẹn hò, nhưng hai người cũng không có kế hoạch gì chi tiết. Thế là Giản Ngộ Châu lên mạng tìm xem quy trình hẹn hò của các cặp tình nhân. Tình nhân bình thường: Xem phim, ăn cơm, dạo phố, thuê phòng bịch bịch bịch. Tình nhân văn nghệ: Đi Tây Hồ, ăn cơm, nghe ca nhạc, thuê phòng bịch bịch bịch. Tình nhân thích chơi: Công viên trò chơi, cơm tối, quán bar, thuê phòng bịch bịch bịch. Giản Ngộ Châu: "..." Lục Phồn không biết vì sao sắc mặt anh lại lạ lùng như vậy --------------------- Chân dài quá... Lục Phồn vô thức đưa mắt từ gót chân nhìn lên, lòng vừa xem vừa cảm thán, mãi đến khi ánh mắt dừng lại nơi giữa đùi, chiếc quần hơi chật phác họa một đường cong mơ hồ, cô mới giật mình như chạm điện, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Quỷ thật! Đáng lẽ phải chọn cho anh cái quần nào rộng hơn. Giản Ngộ Châu hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô, cũng không có tâm tư thưởng thức lại chân mình, anh đi thẳng qua giành lấy cây lau nhà trong tay Lục Phồn: "Để anh chùi". Lục Phồn không cãi nhau với anh nữa, cô ôm bình hoa cúi đầu đi qua, vào phòng bếp rồi đóng sầm cửa lại. Giản Ngộ Châu: "..." Anh bắt đầu nghĩ, có phải mình làm sai cái gì rồi không Ps: 1,2 chương đầu hơi nhàm nhưng những chương sau ko đọc thì tiếc đấy!!!