•TÓC NẮNG•
|Mình viết cho một mùa hè đổ lửa, ở một hành tinh xa xôi nào đó giống Trái Đất...|
Tháng ngày nhìn lại những điều đã cũ, mới biết sự trưởng thành đau đớn đến khôn cùng.
gió hôm nay hơi hanh tim em nay hơi lạnh sao anh chưa trở về ngoài trời đang gió đông?
Em có còn điều gì muốn nói không? Hay còn điều gì làm em vướng bận chờ đợi mòn mỏi không? Nếu còn, thì thôi em mau đi nhanh, thời gian sắp hết rồi, nhân lúc lòng em còn đang mộng mơ, lúc người thương cũng đang chợt bước đợi em, lúc em còn phơi phới tuổi xuân, lúc em chưa mất đi gì cả. Nghe, đi mau thôi. Nếu không, e...
"Tóc ngang lưng vừa chừng em bới, Để chi dài kẻ đợi người trông. Một mai lỡ bước theo chồng, Em về qua ngõ tóc nồng vương hương." Lời người viết: Lúc thị về, không biết là tóc vương hương, vương tình người cũ, hay là vương khói nhang từ mộ cố nhân. Những ích kỷ, toan tính của thị, vào cái khắc thị đắp mộ, chôn duyê...
Lấy cảm hứng từ lịch sử, rồi chấm bút điểm lên vài nét về mối tình của Trịnh Kiểm và Ngọc Bảo. Những chuyện xưa cũ, chỉ mượn trí tưởng tượng để vẽ nên cho thỏa lòng cầm bút. Đây là thế giới do riêng mình kiến tạo, có ghé vào cũng đừng đánh đồng với chính sử. Mình cảm ơn
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò" Chuyện kể về kẻ buôn trăng, bán đủ ánh trăng để mua trăng trong lòng.
Đây là nơi dành cho ai yêu thích lối văn thuần Việt của mình. Cốt truyện lấy nền từ dã sử, nhưng truyện thì tất cả đều do trí tưởng tượng cấu tạo nên. Đừng so với chính sử! :) Thời trẻ trâu của mình thì viết ngôn Trung Quốc không à, nay mình tổng hợp các tác phẩm thuần Việt đã từng đăng tải lại thành một ổ trên đây nè...