[Xuất bản] Đổ vỏ
"Mình bảo mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi gánh nước rửa cho con mình Con mình vừa đẹp vừa xinh Một nửa giống mình, nửa lại... giống ta." Bìa: Dương Quốc Định
"Mình bảo mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi gánh nước rửa cho con mình Con mình vừa đẹp vừa xinh Một nửa giống mình, nửa lại... giống ta." Bìa: Dương Quốc Định
"Chuyện xưa Dương Lễ Lưu Bình Thâm giao tri kỷ nặng tình cùng nhau Họ Dương kinh sử chuốt trau Lai kinh ứng thí, ngao đầu hiển vinh Lưu Bình trà rượu hư thân Tan nhà nát cửa đến tìm bạn xưa..." *** Ghi chú: - Truyện được lấy cảm hứng từ tích Lưu Bình - Dương Lễ và các tác phẩm: bài thơ Thời trước của Nguyễn Bính, tân...
"Thằng huyện, con hầu, quả xứng đôi! Đứa hầu nằm ngửa, đứa hầu ngồi. Xênh xang áo mũ cho là quý Đào điếm trong phường, cũng thế thôi." Người ta nói chúng vừa vặn cái danh, "cẩu nam nữ." Đây là một chuyện tình làng bình dị đến độ không còn gì bình dị hơn về một thằng quan tham và một con hầu gái... Lần đầu tiên truyện...
Chuyện xưa về một mỹ nữ hư vinh, suốt ngày nằm mơ được làm bà vương, bà chúa... Có một ngày lại đụng trúng phải ông vương của đời mình. Warning: nữ chính thuộc tuýp thích làm đỏm, mê hư vinh, tự sướng nặng, là dạng nữ phụ kinh điển thường gặp trong mấy quyển ngôn tình cổ đại. :D Nữ phụ... khỏi nói, y chang nữ chính ng...
Cậu cả họ Trần rất thích đặt cược. Nhưng có ba thứ mà dù có hết vận mạng cậu cũng chẳng đem đi. Một là chậu hoa trạng nguyên của mẹ. Hai là chiếc nhẫn đá xanh của cha. Ba, là chân tình của nàng.
"Tóc ngang lưng vừa chừng em bới, Để chi dài kẻ đợi người trông. Một mai lỡ bước theo chồng, Em về qua ngõ tóc nồng vương hương." Lời người viết: Lúc thị về, không biết là tóc vương hương, vương tình người cũ, hay là vương khói nhang từ mộ cố nhân. Những ích kỷ, toan tính của thị, vào cái khắc thị đắp mộ, chôn duyê...
18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có người chịu rước rồi... đã full. Con của Mợ ghét cậu à!
Một người ở bên khi nghèo khó chẳng mong cầu, Một người đến khi chức cao địa vị đầy hư vinh Một chữ tình một chữ lỡ thôi đành chấp nhận Một kiếp người một kiếp nhân sinh cứ mãi trôi. Author: Snow