Danh sách đọc của VnAnhNguyn504013
2 stories
Xin Lỗi Em ! by PhanhX3
PhanhX3
  • WpView
    Reads 68,922
  • WpVote
    Votes 1,788
  • WpPart
    Parts 16
Mẹ cô bị hãm hiếp, người đàn ông mẹ yêu bỏ đi. Cô ra đời mang lại cho mẹ nhiều sỉ nhục, trở thành nơi để bà phát tiết tức giận. Năm cô 2 tuổi, người đàn ông đó trở lại với mẹ, em cô ra đời. Khác với cô, em được chào đón, nhận hết mọi yêu thương. Mọi thứ tốt nhất, mẹ nói "nhường cho em" Tuổi 17, cô thích học trưởng của mình. Anh. ôn nhu, hiền lành, và anh yêu cô. Em gái khi đó mới 14 tuổi, quấn lấy anh không rời. Nó nói. "Em thích Tử Nghiên ca ca, lớn lên em muốn gả cho anh ấy" Cô cứ thế âm thầm rút lui, tự gặm nhấm nỗi đau. Anh không hiểu, tổn thương rời đi, xa cô, vứt bỏ tình yêu này. Em cô 15 tuổi, cô 18. Ba mẹ mua xe hơi, em hí hửng lái thử, kết quả gây tai nạn, một xác hai mạng, người phụ nữ đó đang mang thai. Cảnh sát ập đến, mẹ nói "Giai Tuệ, hãy cứu em, hãy nhận con là người lái xe, Giai Nghi còn nhỏ, mẹ xin con" Cô vào tù. Tình thân rạn vỡ, số phận của cô theo nước mắt rơi xuống tan tác. Xem như cô đền đáp công sinh dưỡng của mẹ. Một tuần sau, có người bảo lãnh cô vô tội, là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe nói anh là doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc công ty X. Ngày cô đứng trước mặt anh nói cảm ơn, anh đáp lại cô bằng ánh mắt căm thù cực điểm. Anh nắm cằm cô, bóp chặt như muốn vỡ ra. "Ngồi tù đối với cô, rất nhẹ nhàng. Cô phải sống không bằng chết, trả giá nỗi đau đã gây ra cho mẹ con cô ấy" Cô run rẩy, sợ hãi cuộn chặt tay. Cô gái ấy, vị hôn thê của anh. Họ lẽ ra đã có một đám cưới. Tất cả kết thúc sau vụ tai nạn kia Cô lê từng bước về nhà, mọi thứ tan hoang. #Se #Túy
Nợ em một đời by dieuly_5705
dieuly_5705
  • WpView
    Reads 77,030
  • WpVote
    Votes 4,371
  • WpPart
    Parts 20
Lần đầu tiên gặp hắn, cứu hắn một mạng, Đường Vi đã xác định hắn là người đàn ông của đời mình. Còn hắn, một kẻ vốn ngu ngốc trong chuyện tình cảm, lại bị hận thù che mắt. Năm lần bảy lượt giẫm đạp lên tình cảm của người con gái mình yêu thương. Trích đoạn: [ "Chú, chú có yêu tôi không?" Đường Vi mệt mỏi nằm trong lòng Tống Dịch, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ hỏi. Tống Dịch bị câu hỏi này làm cho rối loạn. Trước đây hắn có thể thẳng thừng nói không, nhưng bây chính hắn cũng không biết nữa. ] Để rồi, khi trái tim chồng chất vết thương lớn bé, Đường Vi bỏ đi. Trong câu chuyện này, Đường Vi yêu hắn sâu đậm, lại cũng có một kẻ khác yêu cô điên cuồng. [ Anh ta mỉm cười ngọt ngào, nhẹ hôn lên tấm ảnh. Xong dịu dàng nói một câu. "Cela fait longtemps qu'on ne s'est, ma princesse!" ( Lâu rồi không gặp, công chúa của tôi!) ] Những kẻ điên vì yêu thật đáng thương! Còn những kẻ vô tâm vô phế, đến lúc quay đầu lại, chỉ còn những mảnh vụn vỡ của tro tàn. Liệu có thể hàn gắn lại như ban đầu. "Đường Vi, tôi nợ em một đời." "Sở Nguyên, tôi nợ anh một đời." P/s: Hôm Ly dâng trào cảm xúc>< chém văn án ghê quá><