12 chòm sao
15 stories
[12 chòm sao | Hoàn] Chuyện nhà mình by clover_khavi
clover_khavi
  • WpView
    Reads 45,372
  • WpVote
    Votes 2,588
  • WpPart
    Parts 24
Cuộc đời là hữu hạn. Ký ức tồn tại đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ tan biến thôi phải không? Thanh xuân là gì? Sống trọn vẹn thanh xuân là gì? Mình cũng không biết nữa. Điều mình tâm niệm, chính là luôn phải mỉm cười. "Nơi nhà gỗ nhỏ đượm mùi hương của nắng và gió, ta gặp nhau..."
[Truyện ngắn 12 chòm sao] Câu chuyện của những vì tinh tú by clover_khavi
clover_khavi
  • WpView
    Reads 39,081
  • WpVote
    Votes 2,094
  • WpPart
    Parts 36
Xin chào! Đây là Vivi. Đây là nơi Vivi đưa những ý tưởng rời rạc của mình vào những chòm sao hoàng đạo, nơi những con người mang cái tên và tính cách giống với những chòm sao hoàng đạo. Nếu mọi người có yêu thích cặp đôi nào, xin cho Vivi biết nhé! Vivi sẽ dựa theo đó mà viết nên những câu chuyện, có thể không hay, không nhiều nhưng... hy vọng Vivi có thể gửi gắm chút gi đó qua những câu chuyện nhỏ của mình. Thân!
 12cs | bầu trời của chúng ta by clover_khavi
clover_khavi
  • WpView
    Reads 29,396
  • WpVote
    Votes 948
  • WpPart
    Parts 17
Mình nghĩ: Bầu trời là một cái gì đó rất kỳ diệu. Cho dù là ở giữa bầu trời giông bão, vẫn luôn có một tia sáng le lói đợi ta hướng mắt trông nhìn. Bởi vậy, mỗi lần cảm thấy tuyệt vọng, mình vẫn hay nhìn lên bầu trời, để thấy bản thân được bao dung trong cả miền tĩnh lặng yên bình của một màu thiên thanh xinh đẹp. Bởi vậy, mỗi lần muốn khóc, mình sẽ khóc với bầu trời, vì bầu trời không biết ca thán, nó sẽ không cảm thấy phiền khi mình cứ nức nở như vậy đâu. Và... trong cuộc sống, luôn luôn sẽ có sự tồn tại của những người giống như bầu trời vậy á: "Này, tớ nghĩ mình có thể hiểu được những điều cậu vừa viết!" _____ Cover by @iamlammich
[12 chòm sao] Khoảng trời by clover_khavi
clover_khavi
  • WpView
    Reads 114,742
  • WpVote
    Votes 9,727
  • WpPart
    Parts 42
Rồi chúng ta sẽ đi qua thật nhiều khoảng trời. Thế nhưng, chỉ có khoảng trời của những năm thanh xuân tươi đẹp là sẽ khắc thật sâu vào tâm khảm của mỗi người chẳng thể nhạt phai. Năm ấy, có tiếng giảng bài êm ả, có vạt nắng trong lành chiếu vào đáy mắt ai bừng sáng, có tiếng guitar dịu ngọt, có tiếng ai hát ngân nga, có tiếng reo hò trên sân vận động trong một chiều huyên náo, có tiếng nước mắt rơi lặng lẽ trên trang sách khi đêm buông. Chúng ta rồi sẽ biến mất, chỉ có trời xanh là còn mãi, ôm vào lòng những kỷ niệm của mỗi người. Để rồi, một mai, khi quay trở lại, trời xanh sẽ thả xuống những cuốn băng ký ức, để chúng ta vừa xem, vừa khóc, vừa cười, bảo sao năm ấy bản thân lại nhiệt huyết đến thế, lại hồn nhiên đến thế, lại ngu ngốc đến thế. Ai cũng có thanh xuân của riêng mình, và có những kỷ niệm. "Hãy thả vào khoảng trời những kỷ niệm..."
[12 Chòm Sao] Lênh đênh nơi xứ người by PhioreArmine
PhioreArmine
  • WpView
    Reads 9,640
  • WpVote
    Votes 423
  • WpPart
    Parts 4
Những bóng ma tội lỗi luẩn quẩn trong tâm trí. Chúng ca hát: "Một bước chân có thể chạm đến Thiên đàng. Nhưng người ơi, xin hãy nhớ. Chỉ cần sẩy chân một bước, ngọn lửa Địa ngục sẽ thiêu xác người, giam hồn người trong cơn đau miên man... dai dẳng như chính tội lỗi của người." ----- Tác giả: Phiore ( @PhioreArmine ) • Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad ( @PhioreArmine ). • Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
[12 Chòm Sao] Trang Giấy Trắng by PhioreArmine
PhioreArmine
  • WpView
    Reads 38,776
  • WpVote
    Votes 1,852
  • WpPart
    Parts 10
"Bản chất của sự tồn tại là gì?" Một thiên thần đã hỏi tôi như vậy. Và thiên thần ấy bay về một thế giới không còn những linh hồn than khóc. Tôi nhìn lên bầu trời. Những suy nghĩ rối bời siết chặt tâm trí tôi. Lẽ nào chúng ta sống chỉ để trả nợ cho nhau sao? Khi đòn gánh đè nặng vai tôi đã gãy, trong tâm hồn tôi chỉ có khoảng trống vô biên. Không gợn sóng. Không nghe gió thì thầm vào nỗi nhớ. Cuộc sống bình lặng như thể những chuyện xảy ra trước đây chỉ còn là giấc mộng. Lúc đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã trở thành kẻ lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn. ----- • Tác giả: Phiore (@PhioreArmine) • Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. • Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
[12 chòm sao] Vũ Trụ 17 by Lizlavani
Lizlavani
  • WpView
    Reads 95,212
  • WpVote
    Votes 6,684
  • WpPart
    Parts 35
Vũ trụ 17, chúng ta có một thiên hà đầy sao. Và, chúng ta có nhau. |Lacerta| • Credit: @tapioka-rin chồng hờ của Xám cư tê :)))))))) * Xếp hạng Ấn tượng nhất: [06.10.2020] #1 - tuổi17 [07.12.2020] #1 - nhậtký [20.12.2020] #1 - horoscope
[Thiên Yết - Nhân Mã] mảnh tình by -littleant-
-littleant-
  • WpView
    Reads 1,040
  • WpVote
    Votes 89
  • WpPart
    Parts 1
Tay trao anh mảnh tình còn dang dở, Mắt lệ nhoà bịn rịn tiễn người đi. Bookcover thuộc quyền sở hữu của chị Bei (@beiditch) Banner thuộc quyền sở hữu của Lan (phuulann1604)
12cs - Cuộc sống màu đen by NotomoriLin
NotomoriLin
  • WpView
    Reads 12,565
  • WpVote
    Votes 792
  • WpPart
    Parts 6
Một cuộc sống vô vị. Một chuỗi ngày dài đằng đẵng. Kẻ khóc, người cười. Kẻ buồn, người vui. Ai quan tâm ai? Chẳng biết. Một thế giới tràn ngập sắc xanh đỏ tím vàng. Một cuộc đời ảm đạm tràn đầy đau khổ. Ai hơn ai? Cũng không biết. Ủa? Liên quan không? Đang nói gì vậy? Ai đang nói thế? Suỵt. Im lặng nào. Sắp bắt đầu rồi.
[ 12 Chòm Sao ] Những Kẻ Hành Khất by TheGreatestPervert
TheGreatestPervert
  • WpView
    Reads 5,717
  • WpVote
    Votes 323
  • WpPart
    Parts 2
Tọa lạc trên phố Hoàng Đạo, đối diện cửa hàng hoa của ông già mù, có một tiệm cà phê nổi tiếng mà đám trẻ con nơi đây đồn thổi rằng bên trong những vách tường có chứa đựng phép màu. Cách đó hai dãy nhà về phía Nam là một nhà ga cũ bỏ hoang, đã ngừng hoạt động từ mười bốn năm trước, bây giờ chẳng có gì ngoài những vệt sơn phun của đám thanh thiếu niên nổi loạn. Về phía Bắc của tiệm cà phê, đi khoảng hai trăm mét, là trạm xe buýt mà chỉ có một chuyến xe duy nhất đi qua, với điểm dừng cuối cùng là quảng trường ở trung tâm thành phố. Nó là một cột mốc, họ nói. Cho điều gì cơ? Họ cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, một khi ta đã đặt chân vào tiệm cà phê đó, ta sẽ không bao giờ thật sự rời đi cả. Một phần nào đó trong ta vẫn trú ngụ cùng những con người nơi đó, đợi chờ một ngày ta trở về. Bìa truyện: @tapioka-rin