[YoonSeok] Người bị bỏ lại
repost từ Tiệm hoa hồng Madoka hẻm 1809. "anh biết không, khoảng nửa năm về trước, em bắt đầu thấy bầu trời của mình bốc cháy."
repost từ Tiệm hoa hồng Madoka hẻm 1809. "anh biết không, khoảng nửa năm về trước, em bắt đầu thấy bầu trời của mình bốc cháy."
"Độ dài bài hát năm ấy, là bốn phút mười lăm giây. Trong những dòng ký ức nhiễu loạn của Namjoon, hồi tưởng về Hoseok dài lắm cũng chỉ tới mười lăm giây lẻ ra ấy thôi."
"Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em." - trích "niệm khúc cuối".
"Trái Đất quay quanh chính mình rất nhanh, nhưng lại chẳng có ai cảm nhận được. Bởi vậy nên trong số chúng ta, không ai biết mình đang rơi. Rơi với vận tốc có thể dập nát cả thảy nội tạng, dẫu là chạm xuống mặt nước."
Một centric về câu chuyện giữa một người lính Đức và một người anh Do Thái trong thời kì chiến tranh Thế giới thứ Hai. Lời thú tội của gã lính Kim Namjoon trước D-Day. Gã biết gã sẽ sớm chết thôi. Lời trăn trối này gã quyết dành cho anh. Writer: Jessinie