havivuuuu
- Reads 17,516
- Votes 1,451
- Parts 44
Đôi mắt mơ màng khép hờ, tầm nhìn trước mặt dần trở nên nhòe nhoẹt, như thể mọi thứ đang bị một lớp sương mỏng vô hình che phủ. Cảm giác trong cơ thể từng chút một rút đi, từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực, lạnh lẽo lan tràn như nước ngầm thấm sâu vào từng thớ thịt. Thể xác nặng nề, tê dại, tựa hồ đang bị bóng tối vô biên nuốt chửng, không còn đủ sức để chống cự hay kêu cứu.
Hơi thở yếu ớt dần, mỗi nhịp thở đều trở nên khó nhọc như phải dùng hết phần sức lực còn sót lại để duy trì sự tồn tại mong manh này. Ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê, những suy nghĩ vụn vỡ trôi nổi trong đầu rồi tan biến, chẳng kịp để lại dấu vết gì rõ ràng. Chắc có lẽ, cơ thể này đang lặng lẽ trượt dần về phía cái chết, âm thầm và cô độc, không một bàn tay níu giữ, không một ánh mắt dõi theo. Và khi tất cả kết thúc, e rằng cũng sẽ chẳng có lấy một ai đau buồn hay tiếc thương cho sự biến mất nhỏ bé ấy.
Hạ Vi Vũ