Norman yêu Ray, sợ Ray không biết.
Norman và Ray. :'( và thả thính materials.
"Ta đã luôn theo ngươi...từ khi ngươi còn là một bào thai." "Ta biết." "Ngươi không sợ sao?" "Sợ chứ, sợ ngươi...sẽ mang cậu ấy đi mất." "Thật kì lạ."
Toi sa đọa vào hố Norray quá phải làm sao đây _(:3」∠)_
Norman biết sẽ có ngày cậu mắc căn bệnh này, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới đối tượng không phải Emma, mà là Ray.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, đám trẻ trở về thế giới loài người, dần hòa nhập vào cuộc sống bình yên nơi đây. Thời gian dần trôi qua, đã có nhiều chuyện xảy đến, nhiều người đến, cũng nhiều người đi, nhưng lại cũng có những thứ chưa từng thay đổi. Ví dụ như... bầu trời. --- Chap mới nhất hiện tại là 126, tất cả những...
Những mẩu truyện ngắn về Norman và Ray, chất xúc tác sẽ là Emma Vậy nên, trong đây sẽ là những ngày thường Có thể là NorRay, có thể là những chuyện thường ngày giữa các anh chị em trong gia đình với nhau Phần lớn tôi theo khuynh hướng sự hồn nhiên, sự liên kết giữa bọn trẻ với các chị em trong nhà hay chỉ đơn giản là...
"Norman đâu?" "Norman...cậu ấy...cậu ấy chết rồi..." Emma nói trong nước mắt. [Truyện tự sáng tác, vui lòng không reup khi chưa được cho phép ^∆^]
Dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng có đôi khi vào những ngày trời mưa rả rích, Norman vẫn giữ thói quen đến thư viện xa nhà, lặng lẽ tìm kiếm dáng hình của Ray.