Min Yoongi | Tình Quân
"Hỡi người hôn quân bạc tình, Sinh thành đông chí, sẹo khoét mắt sai Tuyết phủ trắng xóa tóc mai Hại dân đọa nước, nàng còn vướng chi?"
"Hỡi người hôn quân bạc tình, Sinh thành đông chí, sẹo khoét mắt sai Tuyết phủ trắng xóa tóc mai Hại dân đọa nước, nàng còn vướng chi?"
"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Con ra con đón cậu ba cái rồi con dìa" tay em vội lau vào cái yếm cũ nha...
một cốt truyện khác, một cuộc đời khác, một nỗi đau khác và một sự gặp gỡ khác vẫn là nhân vật cũ. một Mẫn Doãn Khởi đào hoa, một Trịnh Hạo Thạc lụy tình nhưng lần này là một con Út mang trong mình một danh hiệu khác. Trà! ___________ Tác giả: Selcouth
"Con Út trên Sì gòn mới dìa, nó nói là nó có mua bánh cho mày đó Khởi, mà...sao mày hong ăn..!?" "Đâu phải em Út mua đâu, cái đó...là của ông nào mua chứ bộ" thằng nhỏ thương nó bằng cả trái tim, chịu nhiều cay đắng chỉ để giữ lại chút cảm tình. Lâm ra chiến trận hóa gian dối, thằng khờ hôm ấy...ở đâu rồi?
𝟯 𝝾𝗳 𝗦𝗵𝗶𝗼𝗻 Lệ đắng cay hòa lệ máu, em như một đóa sơn trà phiêu tán trong đêm. Bìa : @jeongi-
Hộp đêm hôm đó, Min Yoongi rơi vào lưới tình với một nàng vũ công.. - ©️-stacyoongi | Long fanfiction - Min Yoongi x You | H included - highest rank #5 fanfiction | #1 yoongi | #1 suga - cover © by me Đứa con thứ 2 của mình, vui lòng không mang đi đâu or chuyển ver mà không có sự cho phép ❌
《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20
Mười năm trước Em mười tám tuổi Tôi mười tám tuổi Mười năm sau Tôi hai tám tuổi Em vẫn mười tám tuổi.
Câu chuyện ngắn được viết dựa trên một bộ phim mà mình không biết tên. Mình đã "biến tấu" nó đi hơi bị nhiều, một số phần được giữ lại vẹn nguyên. Nó.....rất buồn. Author: Dra Mins