salicô lutvich
Say ngay ánh nắng nở bờ môi. Ngưỡng cửa của những lời ca ngọt ngào đầy chất độc.
"Họ đi ra ngoài phòng khách, và không mảy may để ý đến sự kì lạ đang len lỏi vào cuộc sống của họ, vì nó bắt đầu một cách chấp nhận được, và lớn lên từng chút. Giống như một đứa trẻ hay con mèo vậy. Chúng lớn quá chậm nhưng mỗi ngày, và chỉ khi chúng thực sự lớn đến cái mức đáng ngạc nhiên, người ta mới nhận ra rằng...
Thiên thần thiếp đi giữa những áng mây bạc vụn dại mê hồn. Em là Esmé-nỗi thống khổ đẹp đẽ và mê loạn, nụ cười ngọt trong như nắng tàn êm ái, mắt em là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm tới lạ lùng.