Tiếng hát này chỉ mãi hướng về Anh ( Bác Chiến) (HOÀN)
Tuổi 17.... Vương Nhất Bác mạnh dạn đến nói với anh. "Hội trưởng Tiêu. Em yêu anh. " Tuổi 18.... Tiêu Chiến mạnh dạn trả lời câu hỏi của cậu. "Anh cũng vậy. Học đệ Vương "
Tuổi 17.... Vương Nhất Bác mạnh dạn đến nói với anh. "Hội trưởng Tiêu. Em yêu anh. " Tuổi 18.... Tiêu Chiến mạnh dạn trả lời câu hỏi của cậu. "Anh cũng vậy. Học đệ Vương "
*truyện có sự ngẫu nhiên do lần xem được 1 show kia , nên cốt truyện khá khó hiểu, cân nhắc nhé ♡" " Nhất Bác, em...nói rõ...anh là gì của em? " Hắn nhìn anh... Câu hỏi mà hắn không bao giờ trả lời anh... Và giờ câu trả lời đã có... *một chút ngược*
Đây là fic lúc, mình thích Bác Chiến, chắc tầm 2 năm rồi, nên là mình vẫn sẽ giữ nguyên văn phong như vậy nhé, cảm ơn ♥♥ "Muốn cùng anh đến đầu bạc không rời"
Nhược Vũ nhường như xao xuyến với ánh mắt của em ấy...trong vắt như biển khơi vậy...
Sa ngã vào đêm đó...tôi muốn cả đời này mãi sa ngã như vậy...được không ?
Một con sói nham hiểm lúc nào cũng ra vẻ vô hại, như con cừu non đáng yêu. Cô thỏ trắng ngây thơ, trong sáng. Khỏi phải nói cũng biết thỏ trắng thế nào cũng bị sói ăn sạch cho coi.