Âm hưởng
27 stories
Em "đàn" trái tim, anh "kéo" sợi tình by cuukhue
cuukhue
  • WpView
    Reads 82
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 7
Bên ngoài drama quá nhiều? Kịch tính cứ dồn dập như sóng biển khi bão lớn? Cần một nơi nhẹ nhàng? Cần một câu chuyện tình trôi qua êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc? Đây có lẽ sẽ là chốn dừng chân hợp lý để bạn thư giãn sau ngày dài "hóng biến". Chúc các bạn có thời gian đọc truyện thoải mái!
(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒI by SiCOn0
SiCOn0
  • WpView
    Reads 4,202
  • WpVote
    Votes 215
  • WpPart
    Parts 37
Haruno Sakura -thần đồng violin-17 tuổi (lớp 2-A)có một chiều cao lên án phản đối. ba của cô là hiệu trưởng 1 nhạc viện lớn nhất Nhật Bản và là 1 nghệ sĩ violin nổi tiếng, ông đã truyền lại toàn bộ khả năng của mình cho con gái. Mẹ của cô là giám đốc bệnh viện.
Gửi cậu khúc tình ca - Nghi Đình (Nguồn: Vnkings) by nnghidinh
nnghidinh
  • WpView
    Reads 68
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 8
Năm mười ba tuổi, tôi cùng bạn bè đến cổ vũ văn nghệ cho trường tại nhà văn hóa tỉnh. Có một tiết mục khiến tôi nhớ mãi không quên. Khi ấy, giữa lúc mọi người đang mệt mỏi vì cái nóng khó chịu ở hội trường, tiếng nhạc du dương ấy vang lên như một dòng suối êm dịu tưới mát tâm hồn mọi người. Tôi nhận ra đó là một bài hát về biển đảo quê hương. Từ cánh gà, một đôi nam nữ trang phục trắng uyển chuyển bước từng bước như lướt đi trên mây. Không có tiếng hát, chỉ có mỗi thanh âm du dương của chiếc đàn violin. Tôi say sưa thưởng thức và ngắm nhìn hai vũ công trên sân khấu như đôi chim bồ câu trắng quấn quýt lấy nhau. Bạn học huých nhẹ tay tôi rồi chỉ về phía xa. Tôi hướng mắt theo ngón tay của bạn ấy. Bên phải sân khấu, cậu học sinh kia cùng với cây đàn của cậu ấy mới đẹp làm sao. Tôi không biết tên cậu ấy, không biết cậu ấy học trường nào, có bằng tuổi mình không, chỉ là tôi có một linh cảm... rằng một ngày nào đó không xa chúng tôi sẽ lại gặp nhau.
Người qua đường thân thuộc by yangying715
yangying715
  • WpView
    Reads 11,003
  • WpVote
    Votes 330
  • WpPart
    Parts 29
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thời Vũ Dịch: Yang Ying Bìa: Fang Cao Độ dài: 13 chương +4 ngoại truyện Nhân vật: Sở An Thành, Tô Vy Trần, Tô Thời, Đinh Tử Phong, Chu Minh Nhân, Ngô Thiên Ái, Tiêu Quan Địch, Sở Tùy Phong, .... 🎼Văn án🎼 Bạn có biết, trên thế giới này vẫn có một người thích bạn như vậy, họ dùng cả tính mạng để trân trọng nâng niu bạn. Tô Vy Trần gặp Sở An Thành vào một mùa có tiếng ve kêu ở thành phố Lạc Hải. Vì cô, Sở An Thành có thể vứt bỏ cơ hội được người người ngưỡng mộ; Vì anh, Tô Vy Trần có thể làm trái lại lòng mình. Cũng bởi vì yêu sâu đậm đến vậy, cho nên cũng vì yêu mà chia xa. Khi gặp lại, Tô Vy Trần một mình nuôi dưỡng em trai, và trở thành "người lạ từng quen" với Sở An Thành. Còn Sở An Thành bộc lộ tài hoa, hưởng thụ tiếng tăm của nghệ sĩ dương cầm quốc tế. Anh cho rằng mình đã quên được cô, nhưng giây phút nhìn thấy cô anh lại khó lòng khống chế được tình cảm của bản thân, cho dù cô coi anh là người xa lạ. Anh muốn quên cô một lần nữa, nhưng vì cậu em Tô Thời của Tô Vy Trần bái sư học đàn nên đã gặp lại. Nhưng nếu như ly biệt và quên lãng biểu thị kết thúc, vậy thì gặp lại và bất ngờ có lẽ sẽ đại biểu bắt đầu. Tô Vy Trần và Sở An Thành, hai con người này giống như những đầu ngón tay diễn tấu trên những phím đàn, gần kề như vậy, nhưng phút chốc đã cách rất xa. Gặp lại nhau sau nghìn trùng xa cách, là bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, hay lại là một sự mất đi? Tô Vy Trần, phải có bao nhiêu kiên cường, mới có thể buông bỏ sự nhung nhớ không quên với em.
Tiếng đàn violin bên tai by Wisterialhlove
Wisterialhlove
  • WpView
    Reads 22
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
Khoảng khắc khi tình yêu chớm nở Anh lắng nghe giai điệu yêu thương Người con gái mái tóc màu hạt dẻ Làm tim anh khẽ mông lung! Tuổi thanh xuân chúng ta bên nhau Gió thổi hoa phượng cùng úa tàn Hỡi tuổi trẻ ta từng năng nổ Sao lại trôi nhanh chẳng kịp nhìn Em đàn những nốt nhạc đắm say Gợi nhớ đến tình cảm lặng lẽ Ôi,tiếng đàn violin thân thương !
My Creepy Story[VN] by Freeze_Hazard
Freeze_Hazard
  • WpView
    Reads 2,054
  • WpVote
    Votes 265
  • WpPart
    Parts 18
Em là em mới biết viết truyện nên mong quý vị thông cảm(nếu có người đọc) em chân thành cảm ơn
「Taegi」Tiếng Vĩ Cầm Dưới Mưa 2 by reddieb
reddieb
  • WpView
    Reads 159
  • WpVote
    Votes 32
  • WpPart
    Parts 1
❝Taehyung đã không quên tôi hệt như lời cuối cùng cậu để lại vào ngày đầu tiên ấy.❞ _written by Reddie B Rating: K Note: >> Chút cảm hứng đời thường nho nhỏ tìm đến gần một năm sau phần 1. >> Hai bản nhạc mình có nhắc tới trong fic là "Tempest Sonata No.17 3rd Movement" và "Moonlight Sonata Op.27 No.2 3rd Movement" của Beethoven.
「Taegi」Tiếng Vĩ Cầm Dưới Mưa by reddieb
reddieb
  • WpView
    Reads 765
  • WpVote
    Votes 110
  • WpPart
    Parts 2
❝Một linh hồn trú ngụ trong những giọt mưa. ... Một ngày mưa dai dẳng tựa như tiếng đàn vĩ cầm lưu luyến rót từng nốt nhạc vào nơi sâu kín trong trái tim.❞ _written by Reddie B Rating: K Note: >> Cảm hứng đến giữa đêm mưa nghe một bản nhạc mà mình có nhắc đến trong fic: "Im Wunderschonen Monat Mai" - Robert Schumann
Âm Hưởng Của Máu by LittleFattyGirl
LittleFattyGirl
  • WpView
    Reads 145
  • WpVote
    Votes 5
  • WpPart
    Parts 6
Mưa. Một đêm mưa tầm tã. Nó, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết, đặt cây Violin lên vai, bắt đầu cho một bản nhạc, một bản âm hưởng của Máu. Tiếng đàn đầu tiên cất lên cũng là lúc cuộc hỗn chiến bắt đầu. Nó cứ thế, đứng đó, đánh bản nhạc tâm đắc nhất, mắt nhắm nghiền, không quan tâm đến trận đánh. Bản nhạc của nó như bản nhạc mời gọi thần chết đến để đưa đi những linh hồn đã nằm xuống nơi vùng đất hoang đang diễn ra cuộc chiến. Bản nhạc thoáng nghe thì có cảm giác vô cùng ngọt ngào nhưng chú tâm vào nó thì chỉ có một con đường là chết. Đó chính là vũ khí của nó mỗi khi ra trận, không cần đánh đấm, không cần dao súng, chỉ cần một bản nhạc, khối tên sẽ chịu trận trước mặt nó. Cũng chính về thế, chiếc váy của nó từ trắng dần chuyển sang hồng và cuối cùng là nhuốm một màu đỏ của máu. Nó vẫn thế, bình thản và tự tin, tiếp tục bản nhạc của mình cho đến khi trận đánh kết thúc . . .
cổ điển âm nhạc chi vương [ trùng sinh ] by u_know92
u_know92
  • WpView
    Reads 1,841
  • WpVote
    Votes 23
  • WpPart
    Parts 6
[ cổ điển âm nhạc chi vương [ trùng sinh ]] tác giả: Mạc thần hoan Văn án: Lục Tử Văn xuất thân bần hàn, phấn đấu một đời, niên du ba mươi rốt cuộc sắp đạp lên cái kia tượng trưng cho tối cao vinh dự kim sắc đại sảnh, lại tại thượng trước đài một giờ lại bị ái nhân hại chết. Lại vừa mở mắt, lại trùng sinh tại cổ điển âm nhạc quyển đọa lạc tân tinh thích mộ trên người ! Ai dùng âm phù khống chế thế giới? Ai lại là cổ điển chi vương? Thích mộ: Chinh phục ngươi, ta chính là cổ điển chi vương ! Mẫn sâm:...... Ngươi vui vẻ hảo. Đây là một hiện đại cổ điển chi vương bị trùng sinh mà đến đàn violon gia lược đổ cố sự, báo thù rửa hận, trở về cao nhất, xưng bá thế giới cổ điển giới âm nhạc chi lâm ! Đọc chỉ nam: 1, văn này kiên trì 1v1 chủ thụ, bàn tay vàng thực thô, tất yếu thích văn. 2, tác giả không phải âm nhạc chuyên nghiệp, tư lịch cũng có hạn, hội tìm đọc tư liệu, thế nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, đọc lấy giải trí vi chủ, có sai lầm hoan nghênh điểm ra cầu ôn nhu quật. 3, văn này giá không thời đại, không có bất cứ nguyên hình, thỉnh chớ đối hào nhập tọa. Nội dung nhãn: Cường cường trùng sinh Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thích mộ, mẫn sâm ┃ phối hợp diễn: La ngộ sâm ┃ cái khác: Báo thù, bàn tay vàng, đàn dương cầm, đàn violon, cổ điển nhạc, thích văn