trinhanan
Giang sơn như họa, nhưng ai là người vẽ nên nét bút sau cùng?
Tại Hoàng Đạo Quốc - mảnh đất của những vương triều hưng thịnh và cũng là nơi chôn vùi biết bao tham vọng, một bàn cờ quyền lực đã được bày ra. Khi gió tuyết thành kinh bắt đầu lay động những chuông đồng nơi cung cấm, cũng là lúc vận mệnh của mười hai con người bị cuốn vào vòng xoáy không thể vãn hồi.
Có những kẻ sinh ra trong nhung lụa, cả đời bị cầm tù giữa tường cao vách quế, khao khát một lần chạm tay vào tự do giữa đại ngàn. Có kẻ ẩn mình trong bóng tối, lấy y thuật hay tiếng đàn làm bình phong, âm thầm tính toán một ván bài lật ngược thế cờ.
Giữa những mưu kế thâm sâu "nhất tiễn hạ song điêu", tình yêu vừa là liều thuốc độc, vừa là mật ngọt chết người:
Là sự ngang ngược của kẻ nắm quyền sinh sát, nhưng lại quỳ rạp dưới tà váy của người mình thương.
Là sự lạnh lùng của bậc quân sư đại tài, trước mặt thiên hạ là cáo già, trước mặt người thương lại là kẻ si tình ngây ngốc.
Là nỗi đau của những linh hồn mang danh phận đối nghịch, muốn yêu nhưng lại bị ngăn cách bởi nợ nước thù nhà.
Máu đã đổ trên những thanh kiếm lệnh, nước mắt đã thấm vào những bức mật thư. Khi khói lửa binh đao tan đi, liệu kẻ chiến thắng trên ngai vàng có tìm thấy được hơi ấm thật sự, hay chỉ còn lại nỗi cô độc thiên thu?
"Tranh giành thiên hạ, chung quy cũng chỉ để cầu lấy một người một đời một kiếp bình an."